Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

Thích vậy thôi

Nếu có thể ngắn hơn thì nó cũng cắt rồi. Nhưng cơ bản là mẹ nó không cho. Mẹ nói mẹ sinh nó ra là con gái. Mẹ không muốn chỉ vì cái đầu tóc mà biến nó thành một thằng con trai. Nó chỉ được phép để tóc ngang,  chấm dứt tình trạng mái tóc ngắn củn ngổ ngáo như mấy thằng em nó mà hồi còn nhỏ ng ta cứ nghĩ nó là con trai....  nó không muốn mẹ buồn nên ok, nhưng vẫn theo kiểu nó thích ( không fải kiểu thuỳ mi, bánh bèo như mẹ nó tưởng tuợng). Mái tóc dài ngang lưng đã được sởn một cách gọn gàng cụt lủn chỉ sau vài nhát kéo của cô thợ điêu luyện. Nhìn những lọn tóc xoăn lần lượt rơi xuống, trong lòng nó cũng tiếc lắm. Nhưng khi đã quyết là không hối hận, và nó chưa từng dằn vặt mình về những điều đã xảy ra. Những đường kéo tinh tế, thoăn thoắt đôi bàn tay nhỏ của cô thợ như một phần an ủi cho mái tóc ngắn và làm cho nó hăng hái trở lại.
Rảo bộ trên con đường nhựa mới trải dẫn về căn nhà nhỏ bên giậu râm bụt của ngoại, nó cố gắng lấy hơi thật sâu và hít lấy hít để tất cả các mùi huơng từ mọi hướng. Đứng bên bờ sông, ngắm những cụm lục bình trôi theo con nước nhấp nhô,nó nhớ cũng trên dòng sông này ba tập bơi cho nó bằng cây chuối già mà ngoại để dành cho bầy heo. Chẳng hiểu thế nào mà bị trôi đâu mất, khi ba cố tập cho nó k cần thiết" phao ". vậy là heo của ngoại hôm đó nhịn ăn chuối ( món khoái khẩu của tui no - nhiều khi thấy thật tội lỗi qua). Khuất nơi xa  xa là những cây dừa chồm mình nghiêng nghiêng rọi mình xuống dòng sông, như ngày xưa vào những buổi chiều các cô gái trong làng sau buổi làm đồng cùng nhau vui đùa gội đầu bên cầu ván. Rồi cả những đứa con nít cởi chuồng nhảy ùm xuống sông mà chẳng biết xấu hổ là gì, bởi đứa nào cũng đen nhem, gầy còm như nhau. Một cơn gió từ sông thổi bay mái tóc vừa cắt, chẳng còn tung bay thuớt tha như nàng Pocahontas nữa. Cơn gió lạ nhưng không lạ vì nó mang theo cả một ki ức tuổi thơ từ bên kia sông. Mùi cây ăn trái, Nó thích nhất là ngửi thấy mùi trái điều, mùi xoài, và cả mùi ổi nữa...nó đặt tên cho những trai này là " trái tuổi thơ" vì gắn liền với chị em nó nhiều lắm. trong cuộc đời ai cũng phải trải qua thời kì chăn trâu, đá dế, đá gà bằng những cọng rêu mọc bên hiên nhà, có lần chỉ vì nó chơi ăn gian mà 2 chị em cãi nhau, thế là cả 2 đứa đều bị nọc ra đánh. Nhưng bữa sau lại chơi với nhau tiếp. Giờ đã lớn, đi khắp nơi, sống giữa Sài Gòn, còn nít bây giờ đâu được như ngày xưa nữa. Nhưng có lẽ tui nhỏ không biết rằng nó đã không có tuổi thơ đúng nghĩa. Ngay cả người lớn còn không tin nhau thì con nít phải thế nào, khi họ cứ bảo bọc những cục cưng của họ trong bọc điều. Với xã hội này....
Nó thích sống đơn giản, không bon chen,chanh chấp, k noi xấu nhau nhưng có được không???
Cắt bỏ mái tóc dài thì có lẽ phù hợp vs còn người hiện tại của nó hơn. Mái tóc mới như phù hợp vs con người nó vậy. Đơn giản, không cầu kì, lâu lâu nổi loạn, thỉnh thoảng ngược gió 1 chút. Nó thích chính là mình, dù xấu dù tốt, dù thân hình Mập Mạp, béo ú thì nó vẫn là nó. Đơn giản là nó không muốn là ai khác.
Nó muốn mìnhmạnh mẽ hơn, nhưng đôi khi cũng mềm yếu,  quỵ ngã. Những lúc này nó cũng cần một bàn tay. Kéo nó dậy khi nó k thể đứng vững hơn. Để nó tiếp tục...
Bởi vì nó là nó.  Du bist einmalig.