Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

2. MỘT CHIỀU THÁNG CHẠP...


2. MỘT CHIỀU THÁNG CHẠP...


 Hương Vĩnh
(TIẾP THEO) 
Ngọn lửa thiêu đốt  
Các nẻo đường ân sủng thật khác nhau. “Thánh Thần muốn thổi đâu thì thổi”, lúc bất chợt như cơn lốc, lúc nhẹ nhàng như gió thoảng, lúc lại dai dẳng triền miên... Tôi xin các bạn cùng tôi chúc tụng Thiên Chúa, vì một chiều tháng chạp, Ngài đã làm cho tôi hiểu rằng, Ngài muốn tôi hiến dâng trọn vẹn đời tôi cho Ngài, ở đàng kia, trên núi Cát-Minh. 
Vâng, quả thật, Thiên Chúa của chúng ta là một “ngọn lửa thiêu đốt”, và tôi có thể tiếp lời chị thánh Têrêxa mà nói rằng: “Khi trong con tim xuân trẻ của tôi còn bừng cháy ngọn lửa mang tên Tình Yêu”, Ngài đã đến đòi lại ngọn lửa ấy... 
Như các bạn biết, tình yêu bao giờ cũng nôn nóng, thiếu nhẫn nại: Thế là tôi sẽ vào dòng Cát-Minh ngày 14 tháng 9 tới đây.

Mầu nhiệm Tình Yêu 
Thật khó mà dùng lời nói để giải thích cho các bạn một quyết định như thế, bởi vì đó là mầu nhiệm tình yêu. Chính vì cháy bừng tình yêu đối với tôi và đối với các bạn, Chúa Giêsu đã đi đến chỗ để cho người ta đóng đinh vào thập giá! Chính vì tình tôi yêu Ngài, mà tôi chọn nội cấm, tôi chọn mất tất cả, đánh mất chính bản thân trong Ngài, làm tù nhân cho tình yêu của Ngài. 
Đó là mầu nhiệm tình yêu mà người ta không thể nào giải thích hay biện minh thấu đáo được. Điều tôi có thể nói với các bạn là vào buổi chiều tháng chạp khó quên ấy, tôi cảm thấy được yêu thương như chưa hề được yêu thương, “giờ đây, tôi chỉ còn một nỗi ước mơ, đó là được yêu mến Chúa Giêsu đến cuồng si” (Têrêxa nhỏ).

Mảnh vườn Cát-Minh 
Cát-Minh trong tiếng Do-Thái có nghĩa là “khu vườn của Thiên Chúa”. Trong Kinh Thánh cũng như trong mọi nền văn chương, cánh vườn thường là nơi của những cuộc gặp gỡ, của tình thân mật. Thật là tuyệt diệu và thật là ý nghĩa: khi vào dòng Cát-Minh, tôi chọn sự cô tịch thật đấy, nhưng làcô tịch để hiệp thông mật thiết hơn với Chúa Kitô, và qua Ngài, với tất cả mọi người. Tôi muốn ở một mình để sống một sự hiện diện hoàn toàn với Thiên Chúa. 
Tuy nhiên, tôi cũng hoàn toàn ý thức rằng Cát-Minh không là và sẽ không bao giờ là vườn Eden (địa đàng)... Cát-Minh đối với tôi cũng sẽ là sa mạc (Ôi, nghịch lý biết bao!). Sa mạc không lối mòn, không chỗ nào có nước, nơi tôi sẽ gặp đắng cay, sẽ phải khô khan trong tâm hồn, sẽ phải lột bỏ, tắt một lời, tôi sẽ gặp nỗi đau khổ phải sống tình yêu của tôi đối với Chúa Kitô, xuyên qua những giới hạn, những tầm thường, những yếu đuối của con người tôi. Lòng thì khát khao nước hằng sống nhưng tôi sẽ chỉ có những dòng nước mắt... 
Thế nhưng tôi tin tưởng, bởi vì:
Trên trần gian, sống yêu thương,
Không phải là dựng lều trên đỉnh Thabor,
Nhưng là cùng với Chúa Giêsu, trèo lên núi Sọ...”
(Chị thánh Têrêxa) 
Để cứu độ thế gian! Quả là tuyệt vời cái sứ mạng trở nên tình yêu giữa lòng Giáo Hội và thế giới. Trong mọi hoàn cảnh, tình yêu không ngừng tin tưởng, dâng hiến, hy vọng và tôn thờ trong thinh lặng. 
Một ơn gọi đẹp và huyền bí vượt quá trí tưởng tượng của tôi. hầu như mỗi lần nghĩ đến nó, tôi đều chìm đắm trong tâm tình tôn thờ, và tôi thèm được thốt lên như thánh Phaolô: “Ngài đã yêu thương chúng ta nhiều quá”. Tôi cảm thấy mình hết sức bất xứng cho nên tôi van xin tất cả các bạn hãy nhớ đến tôi trong kinh nguyện. Các bạn hãy cầu nguyện để trong mảnh vườn Cát-Minh ấy, tôi được hoàn toàn thuộc về Ngài, và Ngài có thể mang tôi đi đâu, bất cứ nơi đâu Ngài muốn. 
Lạy Chúa, chúng ta hãy cùng sánh bước bên nhau,
con sẽ đi theo bất cứ nơi nào Chúa đi,
Chúa qua nơi nào, con sẽ theo qua nơi đó” (Têrêxa Avila). 
Tôi cũng xin các bạn cầu nguyện cả cho gia đình tôi, và những bạn hữu thân thiết nhất của tôi, và... tôi cũng xin được nói cùng các bạn lời cám ơn vô bờ bến của tôi, bởi nếu tôi đã có thể thưa "vâng" cũng chính là nhờ tất cả các bạn.

Tu muội Anne Françoise de Jésus en Agonie
20 tuổi -Tập sinh Cát-Minh
(Thư gởi các bạn hữu sinh viên) 
(CÒN TIẾP)

Tác giả Đỗ Tân Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét