Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

VIII: CÁT-MINH NGÀY NAY - 1. TÔI ĐÃ HIỂU RẰNG CHÍNH Ở ĐÂY


VIII: CÁT-MINH NGÀY NAY - 1. TÔI ĐÃ HIỂU RẰNG CHÍNH Ở ĐÂY


Hương Vĩnh
(tiếp theo)
CHỨNG TỪ CỦA NHỮNG ĐAN SĨ TRẺ TUỔI
Từ cực tây xứ Basque lặn lội sang miền Nam vì Chúa, quả là một cuộc phiêu lưu! Từ thời ấu thơ, tôi đã được tình yêu thương xót của Chúa chinh phục, dẫn dắt từng bước một và uốn nắn thành của riêng Ngài. Vâng, Chúa Giêsu và Mẹ Ngài đã chuẩn bị tất cả cho tôi, những thử thách cũng như niềm vui, ơn lành chồng chất...
Tôi chỉ muốn một Tình Yêu còn mãi… 
Ngay từ thuở nhỏ, tôi đã được Chúa chiếm đoạt. Tôi rất sung sướng được tham dự Thánh Lễ. Tôi thường vào rừng để lần hạt. Tôi yêu mến Đức Trinh Nữ Maria thật nhiều... Tôi nhất định trở thành linh mục, theo gương những vị linh mục mà tôi quen biết. 
Nhưng rồi đến tuổi thiếu niên, tôi đã khám phá ra biết bao điều mới mẻ, và nhất là tôi muốn sống như mọi người. Tuy nhiên, tôi lại đòi hỏi phải có một tình yêu còn mãi, chứ không như những tình yêu người ta đề nghị cho tôi... Người ta hãnh diện với khả năng “tiêu thụ”, với những gì họ "", còn tôi, tôi lại khao khát muốn được "", được "hiện hữu", khao khát đến nghẹt thở.  
Chỉ có Chúa mới thỏa mãn được tôi. Tự thâm sâu, tôi vẫn chắc chắn như thế, cho nên tôi hằng hết sức cố gắng khước từ những gì không phải là “Tình Yêu Tuyệt Đối” của Chúa Kitô... Đó không phải là chuyện đương nhiên và dễ dàng!... Thế nhưng Chúa Giêsu là tất cả đối với tôi, tôi vẫn tin chắc như thế. 
Nhưng rồi tôi ngã bệnh: một trận cảm cúm. Để giết thì giờ, tôi lấy một quyển sách trong thư viện, đó là quyển “Một Tâm Hồn”. Tác giả là một nữ tu tôi đã được biết từ khi còn bé. Khung ảnh chị, tôi còn giữ trong phòng tôi. Tôi đã đọc tập chuyện bằng tranh về cuộc đời chị. Người ta bảo tôi rằng chị là một trong những vị thánh lớn nhất... Vì thế, tôi quyết định đọc quyển sách đó. Và cũng từ đó, chúng tôi không thể rời nhau, chúng tôi rất hợp ý nhau...

Nhưng còn thiếu nhựa sống  
Trong thời gian ấy, tôi thấy ơn Chúa tác động mạnh trong lòng và tôi cần phải đáp lại. Tôi quyết định vào “chủng viện”. Tôi thật sung sướng khi được học hỏi về Chúa Kitô bằng cầu nguyện, bằng các môn học giúp cho tâm trí hiểu biết thêm về Ngài, bằng đời sống huynh đệ và bao chuyện khác... Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng khi làm những điều đó, tôi đã chưa “cầu nguyện” cho đủ.  
Trong dịp “Đại Hội Thánh Thể”, tôi đã bừng tỉnh và tìm lại được chỗ đứng của Thánh Thể và của Đức Mẹ Maria trong đời tôi. Tôi rất ham thích những việc tôi làm, nhưng thiếu "sức bật", thiếu nhựa sống... Và rồi, tôi được quen biết “các nữ tu Cát-Minh”. Họ nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện. Họ sinh tôi ra trong cuộc sống của Thiên Chúa, bằng một khả năng sinh sản huyền bí.  
Sức mạnh của họ: Chúa Giêsu. Vũ khí của họ: cầu nguyện và hy sinh, để “yêu mến Chúa Giêsu và làm cho Chúa Giêsu được yêu mến!” Những nữ tu Cát-Minh, quả là một mầu nhiệm! Cuộc sống ấy hẳn là rất đẹp, thế nhưng dòng Cát-Minh không phù hợp với tôi, tôi còn có quá nhiều những cái “nhưng”. Và còn cả một cái “tôi” lù lù ra đó! 
Mặt khác, tôi phụ giúp việc mua bán cho gia đình, như một môi trường để tập suy nghĩ. Tôi gặp gỡ tiếp xúc rất nhiều người... Làm thế nào để giúp họ nhận biết Chúa Giêsu Kitô? Có những người đã tìm Ngài cách vô vọng, trong men rượu, trong bao thứ giải sầu khác...

Sống bé nhỏ trong phó thác… 
Để làm sáng tỏ những ý nghĩ của mình, tôi quyết định tĩnh tâm tại một tu viện Cát-Minh thân thiết mà tôi rất yêu thích, vì thấy bầu không khí thinh lặng, dễ hồi tâm, và thấy các nữ tu đầy lòng sốt sắng. Các chị cầu nguyện nhiều, xin Chúa soi sáng cho tôi... Nhờ lời cầu nguyện của các chị em nhỏ bé, tôi đã hiểu rằng đúng là ở đấy, Chúa gọi tôi ở đấy, bất chấp những “nhưng mà” của tôi... Bằng mọi giá, tôi phải đáp lại tiếng gọi ấy!... 
Hơn nữa, Thánh Nữ Têrêxa nhỏ đã giúp tôi khám phá ra các thành viên khác trong gia đình Cát-Minh: “Đức Mẹ” yêu mến mà tiếng Tây-ban-nha của tổ tiên tôi quen gọi là "Madre", “Thánh Gioan Thánh Giá, Chân Phước Élisabeth Chúa Ba Ngôi, cô bé Mi-ri-am…” tất cả đã làm tôi say mê.  
Nhưng trên hết, tôi đã hiểu rằng phải luôn giữ mình nhỏ bé trong tin tưởng phó thác, nếu không, tôi có thể tỏ ra trịnh trọng quá, biến mình thành “người lớn” mất... 
Đấy, nhờ lòng thương xót vô biên của Chúa Cha, dưới ánh mắt nhìn của Mẹ Maria và nụ cười của cô Têrêxa bé nhỏ: một cậu bé của Chúa Giêsu đã vào dòng Cát-Minh như thế đấy! 
Lạy Chúa, Chúa ban cho con chan hòa niềm vui, nhờ tất cả mọi việc Chúa làm!”

Tu huynh Jean Joseph Marie de l'Amour Miséricordieux
Đan sĩ Cát-Minh (22 tuổi) 
(CÒN TIẾP)

Tác giả Đỗ Tân Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét