Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012

Người ấy là một Linh mục



Thưa Cha, đây không phải chỉ là một câu chuyện đời của một người mà còn là một cơn ác mộng cứ mãi dày vò lương tâm con mỗi khi con nghĩ đến nó, cho dù con đã giải quyết nó một lần rồi.
Đáp: 
* Chú thích của Linh mục Bùi Đức Tiến: Như mọi người có thể đọc được trong phần sau, mặc dù người viết đã viết là nếu Cha Tiến (CT) cần sử dụng câu chuyện để nên ích cho người khác... nhưng CT đã xác định là CT sẽ không sử dụng, nhưng nay vì một lý do hết sức hết sức đặc biệt, nên CT đã sử dụng câu chuyện ở nơi này. Xin chân thành.
Kính thưa Cha,
Con nhận được mấy dòng chữ ngắn ngủi của Cha thôi mà sao con thấy TÌNH YÊU của Chúa quá bao la dào dạt trong con. Mặc dù trong đời con đã từng...
Nhưng thưa Cha, đây không phải chỉ là một câu chuyện đời của một người mà còn là một cơn ác mộng cứ mãi dày vò lương tâm con mỗi khi con nghĩ đến nó, cho dù con đã giải quyết nó một lần rồi.
Con lập gia đình năm 20 tuổi, hơn một năm sau con sinh đứa con đầu lòng. Đứa con được gần một năm tuổi thì chồng con mất.
Trong bàng hoàng đau khổ cho hiện tại và lo âu cho tương lai, con xin phép ba má chồng cho con được đưa cháu bé về sống với ba má ruột. Con được sự đồng ý và nhận được nhiều yêu thương an ủi của ba má chồng.
Từ khi con trở lại xứ đạo của con, ngoài những giờ con phải làm việc kiếm sống, con thường xuyên tham dự Thánh lễ và cũng tham gia theo khả năng của con một ít công việc trong Giáo xứ, vì thế, con có dịp gần gũi và rất kính trọng Cha Sở của con. Về phần Ngài, thì Ngài cũng tin tưởng, quý mến đủ để giao việc cho con.
Kính thưa Cha,! Câu chuyện bây giờ mới bắt đầu, nhưng trước hết, xin Cha cho con hết lòng xin lỗi Cha vì câu chuyện con sắp trình bày đây. Cha ơi, đã gần 20 năm trôi qua, nhưng mỗi lần phải đối diện với nó là con lại rơi nước mắt.
Trong một lần Cha Sở gọi con đến nhà Xứ, sau khi khi nói qua công việc một chút thì Cha ấy đóng cửa phòng khách lại... Cha ơi! con đã lẫn lộn hết mọi thứ: phải trái, tội phúc, Chúa Trời và Satan... Thế là từ đó trở đi, mọi việc cứ thế mà đến theo cách của nó. Tuy con không bao giờ có được sự bình an thật sự, nhưng con như con người bị cuốn theo chiều gió mà không thể nào cưỡng lại được. Con có hỏi Cha: “Như thế có tội không?”. Cha ấy trả lời: “Chúng ta chỉ yêu thương nhau chứ không hề làm phương hại đến ai khác.” (mãi cho đến sau này khi Chúa cho con khỏi mù đôi mắt tâm hồn, con mới hiểu rằng: Không có phương hại đến ai khác, nhưng là xúc phạm đến chính Thiên Chúa Ba Ngôi. Đặc biệt là tổn thương Trái Tim Chúa Giêsu trên thập Giá. Rồi việc gì phải đến đã đến: Cha ấy đề nghị đưa cho con một số tiền để đi “điều hoà kinh nguyệt” (một lần nữa con hết lòng xin lỗi Cha).
Con vừa hoang mang vừa nghĩ đến Cha Sở, nghĩ đến xứ đạo. Nghĩ đến đứa con của con. Nghĩ đến gia đình con. Thật sự chỉ có “chọn lựa kia” là biện pháp duy nhất mà thôi. Tuy vậy, lòng con cũng còn chút tự trọng, nên con đã không nhận số tiền.
Từ sau ngày đó trở đi, mỗi lần bước vào nhà thờ, con cúi gầm mặt xuống không dám nhìn lên Thập Giá Chúa.
Con đến một nhà thờ khác xưng tội, nhưng không hề dám nói với Cha giải tội rằng “người đó” là linh mục. Dù chỉ là vậy, Cha giải tội đã gằn giọng với con: “Chị đã làm một điều hết sức tồi tệ.”. Con cũng hiểu là việc gằn giọng hiếm khi xảy ra với các Cha giải tội. Vâng! con đã thật sự rất tồi tệ. Tuy con không có trách nhiệm trong “lời giải thích ngụy biện” kia khi phạm tội, nhưng con đã phạm tội. Đó là một điều chắc chắn.
Cũng từ đó trở đi, con né tránh tất cả mọi dịp phải đến nhà xứ gặp Cha Sở một mình. Mỗi khi “phải” gặp Cha, con cúi chào thông thường như mọi người vẫn làm, thì Cha không chào đáp. Đôi khi như là Cha không nhìn thấy con vậy. Con chợt thấy trong lòng buồn vô hạn.
Xin Cha đừng hiểu lầm con tội nghiệp. Con không phải buồn vì không còn được Cha Sở ưu ái, nhưng buồn chỉ vì một con người như thế mà con đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng cả đời con. Hiện nay, Cha ấy đã thuyên chuyển không còn làm Cha Sở ở Giáo xứ của con nữa.
Kính thưa Cha!
Con đã đọc thấy một câu viết của Cha trong bài giải đáp cho một anh chị nào đó rằng: “Tội nào rồi cũng được Chúa thứ tha, nhưng điều kiện là phải: ăn năn hối cải thật sự và dốc lòng chừa bỏ không phạm đến nữa.”
Đây là điều mà con hiểu rằng con đã, đang và sẽ phải làm mãi cho đến hết những ngày còn lại của đời con.
Thưa Cha! Một trong những câu nói của Chúa Giêsu trong Phúc Âm mà mỗi khi nghe hay đọc đến thì con đều phải rơi lệ, là câu Chúa nói với Bà Mađalêna: “Con hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa.”.
Nhưng con xin Cha dạy cho con hiểu thêm cho rõ về tội “giết người” trong việc phá thai. Việc “điều hoà” có bị coi là “phá thai” không, thưa Cha?
Con không có ý ngụy biện, chỉ mong hiểu được rõ ràng tính chất của sự việc cho lương tâm đỡ phải dằn vặt (chỉ đỡ hơn chứ không phải là không có). Cũng như cùng một án giết người, nhưng “cố sát” và “ngộ sát” là hai tính chất khác nhau trong cùng một tội ác, có đúng vậy không Cha?
Con đã tỏ cùng Cha nỗi lòng đau đớn của con trong nhiều năm qua. Tuy nhiên như người ta thường nói “sống để dạ, chết mang theo”, con ăn năn, hối hận, ray rứt cả đời cũng không dám tiết lộ với ai. Nay con xin Cha, nếu Cha vui lòng ban cho con một email trả lời, cho con được hiểu rõ hơn về tội con đã phạm. Nếu Cha thấy cần sử dụng câu chuyện để nên ích cho người khác, thì xin Cha đừng dùng tên họ thật và địa chỉ email của con.
Con vô cùng cám ơn Cha trong tất cả mọi sự (đọc thư và sẽ hồi âm cho con). Xin Thánh Thần Chúa thương gìn giữ Cha trong Ơn Thánh của Người, để Cha giúp đỡ, an ủi và dạy dỗ chúng con tìm lại cho mình con đường Chân Lý mà theo Chúa.
Kính Cha,
Con, Tê
*********

Thăm Tê,
Những thắc mắc có tầm quan trọng về phần thiêng liêng tương tự như thắc mắc này mà giải đáp bằng tiếng Việt không có dấu, Cha Tiến cảm thấy ái ngại và không dám dài dòng.
Cha sẽ không sử dụng câu chuyện này để “nên ích cho người khác.”... Xin thông cảm cho Cha!
“Thà đốt lên một ngọn đèn, còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối!...
Mọi sự đã qua rồi, điều quan trọng đối với Chúa không phải là mình phạm tội gì, hay phạm bao nhiêu lần, nhưng điều quan trọng đối với Chúa là sau khi phạm tội rồi, mình có biết đến xin Chúa tha thứ hay không? Và từ bỏ con đường đã đi...
Chúa Thánh Thần đã chữa cho Tê khỏi mù phần linh hồn và đã giúp cho Tê tìm được ánh sáng Chân Lý.
Bây giờ đã không gian cách biệt, không còn cơ hội nữa. Những chuyện trong quá khứ hãy chôn vùi đi, bởi vì Chúa đã tha thứ rồi (dù đó có là chuyện “điều hoà kinh nguyệt” đi chăng nữa, thì Chúa cũng đã thứ tha.).
Cha Tiến cố dành thời gian để email cho Tê hôm nay, trước ngày Thứ Tư Lễ Tro.
Xin Chúa chúc lành,
Linh mục Bùi Đức Tiến.

Email 1:
Con cảm tạ Tình Yêu Vô Biên của Chúa. Con cám ơn Cha đã email cho con vừa đúng vào ngày hôm nay, ngày chuẩn bị bắt đầu Mùa Chay Thánh.
Kính thưa Cha! Con đọc thư Cha mà nước mắt của ăn năn, hối hận gần 20 năm rồi vẫn còn rơi xuống. Con đọc mà cứ ngỡ như đó chính là Lời của Chúa Giêsu phán tha tội cho con vậy. Con vui mừng quá mà sao nước mắt vẫn cứ rơi Cha ạ!
Mùa Chay năm nay sẽ là Mùa Chay đẹp nhất đời con. Cha biết không, từ khi con biết mình phạm tội là ngần ấy năm trời con chỉ thích nhất Mùa Chay (trong tất cả các Mùa Phụng Vụ quanh năm). Có lẽ vì Mùa Chay dễ làm cho con nhớ đến tội của con hơn cả. Và Chúa cũng biết thế, nên năm nay Chúa đã dùng Cha để ban cho con một dấu ấn ghi nhớ mãi Lòng Nhân Từ Xót Thương Của Chúa đối với con. Con không biết lấy gì cảm tạ Cha vì niềm vui tâm hồn con hôm nay. Con chỉ biết đoan hứa với Cha từ nay con sẽ cố gắng hết lòng, hết sức và hết cả trí khôn con để thờ phượng và yêu mến Chúa, đền tạ công ơn Chúa đã chết và đã tha tội cho con. Con xin Cha hãy cầu nguyện nhiều cho con. Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành, ban ơn gìn giữ Cha cho chúng con.
Kính Cha,
(Con cũng vô cùng cám ơn Cha đã không sử dụng câu chuyện tồi tệ này của con). Kính.

Email 2:
Thưa Cha, con đã sent thư để cám ơn Cha đi rồi, nhưng niềm vui thì vẫn còn ở lại tràn ngập trong con.
Con chợt nhớ lại bài Phúc Âm sáng nay, khi con tham dự dâng Thánh Lễ: Mc 10, 28-31. Tạ Ơn Chúa. Con đã chỉ mong được Cha cho con một lời giải thích về tính chất tội lỗi của con, để may ra con có thể an tâm phần nào trong đời sống còn lại của con. Nhưng Chúa lại sai Cha nói lời tha thứ của Chúa cho con rồi. Quả thật, còn hơn cả gấp trăm lần. Chúa đã ban cho con hơn cả điều con mong đợi, mặc dù con chẳng đáng được.
Tạ Ơn Chúa muôn vạn lần.
Kính Cha,
Con, Tê.

Ngưòi phụ trách: 
Lm. Bùi Đức Tiến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét