Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Nhật ký của một ơn gọi truyền giáo (10)



EmailInPDF.
“Lạy Cha, Con tạ ơn Cha vì Cha đã mạc khải cho những kẻ bé mọn biết mầu nhiệm nước trời”
Ngày …tháng …năm …
Cộng đoàn đã nghĩ đến việc bắt đầu dựng một căn nhà để khởi sự công việc nơi đây. Cùng với Dì, một vài chị trong cộng đoàn đã tất bật, chạy ngược xuôi để tính toán, lo liệu cho công việc này. Cứ đều đặn mỗi tuần hai lần vào thứ Năm và Chúa nhật, chị và con cùng đi dạy giáo lý. Công việc tông đồ cũng đã bắt đầu, trước tiên là hướng dẫn cho một nhóm các em dự bị giáo lý viên kiến thức và kỹ năng để giới thiệu về Chúa cho các em nhỏ, cùng các em tập chia sẻ lời Chúa, … cùng các em tham gia và năng động trong các sinh hoạt của giáo xứ.
Các lớp giáo lý cũng đang dần hình thành, các em náo nức đi học làm tăng thêm tinh thần cho mọi người. Mọi sinh hoạt trong giáo xứ dường như nhộn nhịp hẳn lên, một sức sống mới đang dần vươn lên trong giáo xứ hẻo lánh xa xôi này. Con được hòa nhịp với niềm vui chung của mọi người.
Ngày …tháng …năm … … … …
Vậy là căn nhà đơn sơ cũng được dựng xong, cho một sự khởi đầu mới, một công cuộc mới, một sự hiện diện mới trong vùng đất đặc biệt này. Một ngày thật vui và nhộn nhịp vì các chị em trong cộng đoàn cùng vào đây để góp sức, đang cùng nhau, mỗi người một tay để lau chùi và làm sạch căn nhà mới vẫn còn mùi vôi mới quét. Những đồ dùng được chở tới, vài chiếc ghế, chiếc bàn gỗ tuy đã cũ nhưng còn dùng được và có thể làm thành một lớp học trong căn phòng be bé này.
Nơi đây, chưa có nhà xứ, chưa có linh mục, chưa có thánh lễ mỗi ngày nên con vẫn cứ đi đi về về đều đặn, buổi chiều vào để trông coi nhà và đồ dùng, sáng hôm sau lại trở về sớm để kịp tham dự thánh lễ cùng cộng đoàn. Sắp xếp công việc, sinh hoạt cùng cộng đoàn rồi sau đó lại lên đường, mỗi lần như thế có một em đệ tử cùng đi với con.
Lần đầu tiên trong cuộc đời con được đặt ở trong tình trạng như thế này, ở một nơi xa xôi, giữa một khu rừng, cách biệt với những người dân chung quanh, mở cửa nhìn ra bên ngoài là bóng đêm bao trùm, nhìn lên trời là muôn ngàn sao lấp lánh, tiếng dế, tiếng côn trùng đua nhau réo rắt trong đêm… sao con chẳng sợ gì! Nhớ ngày xưa ở nhà với ba mẹ, buổi tối đi ra ngoài một bước là gọi ba, nghe ai hù có ma là sợ bỏ chạy cho nhanh để kịp về nhà với mẹ, vậy mà bây giờ con ở đây một mình và một mình … ??? Sao con can đảm thế không biết!
Rồi những khi trời mưa, sắm chớp nổ ầm ầm, căn nhà rung lên từng hồi, vì chung quanh chẳng có cây gì đủ to lớn để che chở nó. Có hôm con đang ngủ thì trời mưa to, gió lùa thật mạnh và đã thổi tung tấm tôn trên mái nhà! Con vẫn còn nhớ mãi cảnh tượng hôm ấy! Rồi cũng đã có lúc con như tự nhát mình, làm cho mình sợ, tâm trí thì nghĩ vẩn vơ, nhưng trên miệng vẫn luôn tự nhắc nhở mình Chúa đang ở đây mà! Rồi con nói chuyện với Chúa: Lạy Chúa, có Ngài ở đây! Con tin Chúa đang hiện diện, với con, lúc này, nên con không sợ!
Những lúc như thế con mới cảm nghiệm chính Chúa đã ban cho con sự can đảm để đảm nhận nhiệm vụ này, ơn Chúa đủ cho con trong mọi lúc, mọi nơi để làm mọi việc đẹp lòng Ngài. Con biết nếu không có Chúa con chẳng làm được chuyện gì! Chúa cũng có một khả năng biến đổi cách phi thường chính con người tự nhiên đầy giới hạn của con, Chúa biến đổi con từ trong cách nghĩ, cách làm và cách sống sao cho xứng là người của Chúa.
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa về điều này! Những lúc con dường như nhút nhát, sợ sệt nhất, lại là lúc con nhận được sức mạnh từ Chúa, lúc này con mới chân nghiệm rằng, con cần Chúa thật sự, con cần Chúa biết bao! Ngài là sức mạnh, là khiên che thuẫn đỡ cho con. Tình yêu, nghị lực của con có đâu ngoài Ngài, lạy Thiên Chúa của con!
(Hoa trắng nhỏ - FMA)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét