Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Tâm sự của một ơn gọi truyền giáo - phần II



THỨ BA, 09 THÁNG 11 2010 10:48

“Lạy Cha, Con tạ ơn Cha vì Cha đã mạc khải cho những kẻ bé mọn biết mầu nhiệm nước trời”

Mùa hè năm 1997

Một buổi sáng, khi con ngồi giúp Mẹ làm việc, Mẹ hỏi con: “Con có thích đi tu nữa không?” Và dĩ nhiên là con trả lời “có” rồi, Mẹ nói vì có sơ đến nhờ Cha xứ giới thiệu và mời gọi các bạn nữ tham gia sinh hoạt hè tại Nhà Dòng, để Mẹ hỏi Cha xem thế nào? Và thế là Mẹ đã liên lạc với Cha xứ để biết thông tin và xin địa chỉ của Nhà Dòng...

Cũng gần đến ngày đi, con nao nức và hồi hộp chờ đợi, trí tưởng tượng của con cũng bắt đầu hoạt động tích cực hơn, con nghĩ… mình sẽ nhìn thấy Nhà Dòng… mình sẽ được gặp các sơ… mình sẽ làm gì nhỉ…? Ôi! Con mong cho ngày đó mau đến!

Để chuẩn bị cho con đi, Mẹ gom tiền để mua một vài thứ cần thiết. Đây là lần đầu tiên con đi xa nhà nên Ba đích thân chở con đi. Ba đã phải mượn một chiếc xe honda tốt hơn để chở con đi suốt chặng đường dài mấy trăm cây số. Hành trình dài gần một ngày trời đã đưa con đến gặp các sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ tại Đức Huy. Tại đây, con được các sơ tiếp đón và chăm sóc, được cùng các bạn đồng trang lứa học tập, vui chơi. Con vui vì được sống với các sơ, sống với các bạn. Sau những ngày dễ thương đó, con trở về nhà và lòng lại chờ đợi để được đi dự những “ngày tập tu như thế”.

Từ lúc đó, con rất muốn được gần, được sống với những anh em dân tộc, những ngày Chúa nhật hay những dịp lễ đặc biệt, con xin Cha xứ cho con đi theo vào các làng dân tộc để cùng tham dự thánh lễ, cùng được hưởng niềm vui của những lễ hội. Lòng con cũng được mở ra, hướng đến những vùng đất nghèo này. Con thấy cuộc đời thật đẹp!

Năm 1998

Năm nay, là thời gian thật đặc biệt với con, con sẽ thi tốt nghiệp và thi đại học, con nỗ lực và cố gắng cho việc bài vở nhưng bên cạnh đó con quyết tâm không bỏ qua một lời mời gọi nào của Chúa dành cho con, hy sinh để làm điều này, điều khác. Con tiếp tục trung thành với những hoa thiêng nho nhỏ dâng Chúa mỗi ngày, với những kinh kính mừng con tranh thủ đọc được trong mọi nơi, mọi lúc kể cả khi con ngồi xem tivi, bây giờ nghĩ lại con thấy cũng buồn cười thật, nhưng chắc Đức Mẹ cũng vui với con vì điều đó. Sổ kho thiêng liêng con thực hành mỗi ngày, mong ước con làm càng được nhiều thì Chúa và Đức Mẹ càng vui. Con cũng viết nhật ký thiêng liêng cho Chúa nữa, kể cho Chúa nghe những việc con đã làm, cũng nói với Chúa những giới hạn và yếu đuối mà con nghĩ là Chúa không hài lòng với con. Con xin Chúa thánh hóa và biến đổi tất cả để trở thành món quà tình yêu dâng Chúa. Và quả thật, ơn Chúa đã giúp con chiến thắng tính tự nhiên, lười biếng của con để bù lại cho con niềm vui trong lòng, niềm vui mà không ai có thể lấy mất của con được, niềm vui mà chỉ mình Chúa cho con cảm nghiệm được.

Đã đến những ngày con phải chọn trường để thi đại học, con đã suy nghĩ nhiều, chọn như thế nào cho phù hợp với nhà tu. Con rất thích trở thành nhà thiết kế thời trang, một công việc mà con đã ôm ấp từ lâu, con hỏi ý kiến Ba, Ba đã phân tích, đã gợi ý và cho con tự do lựa chọn, cuối cùng con đã chọn thi vào ngành giáo dục và tâm lý, chắc sẽ cần thiết cho việc đi tu của con sau này. Và con ước ao, năm nay con sẽ được vào Nhà Dòng để vừa đi học vừa được tập tu.

Con cám ơn Chúa đã giúp con hoàn thành bài thi của con, sau những ngày thi cử, con được sống những ngày thật ý nghĩa tại Xuân Hòa với 10 ngày tập tu. Lần này thì khác hẳn với những làn trước, con và các bạn được hướng dẫn để cầu nguyện với Chúa và xin Chúa soi sáng để nhận ra điều Chúa muốn nơi con lúc này. Tâm trạng con đan xen giữa niềm vui và sự lo lắng, hồi hộp chờ đợi để được gặp Chúa. Chúa đã cho con ơn sốt sắng để được trò chuyện với Chúa trong những ngày này, và để được Chúa hối thúc con mau đi theo Chúa. Đó là câu trả lời của Chúa nhưng con phải được nói chuyện với các Bề trên, con đã kề cho các Dì nghe tất cả những gì lòng con được mời gọi, lòng con thao thức.

Sau những ngày được ở trên núi với Chúa, đây là thời gian con và các bạn đồng trang lứa chờ đợi, chờ kết quả của việc thi cử, chờ câu trả lời từ phía các sơ, chờ ngày chúng con được vào ở trong Nhà Dòng thực sự. Các bạn của con người thì nói với con nếu thi đậu bạn ấy mới đi tu, một bạn khác lại nói nếu mình thi rớt là ý Chúa muốn cho mình đi tu, lúc đó mình sẽ vào Nhà Dòng…

Chờ đợi… chờ đợi… dù có phải chờ thời gian trả lời, nhưng trong con đã có sẵn đáp án cho chính mình, dù thế nào đi nữa, con hứa với Chúa và tự hứa với mình: Con sẽ đi tu trong năm nay!

Hoa trắng nhỏ - FMA

(còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét