Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Nhật Ký của một ơn gọi truyền giáo (16)



EmailInPDF.
“Thánh ý Ngài là gia nghiệp đời con,
là tình yêu cho con ủ ấp,
là ước mơ con thơ đi tìm,
là niềm tin cho con luôn vững niềm cậy trông”.
Ngày …tháng …năm …
Con băn khoăn chọn lựa giữa ý Chúa và ước muốn tự nhiên của riêng con.
Bản tính tự nhiên của con rất thích đi đây đó, khám phá những điều mới, những điều lạ, …
Con không ngại khó khăn, không sợ vất vả.
Con mơ ước dấn thân và sống một cuộc sống thật sự ý nghĩa;
Con muốn sống hết mình, phục vụ hết mình và yêu thương hết mình;
Con khao khát sống trọn vẹn cho Chúa và cho mọi người, nhất là những người trẻ nghèo khổ nơi những đất nước xa xôi, nghèo đói, thân mình chỉ còn da bọc xương.
Con bị chất vấn bởi sự bằng lòng với một đời sống an toàn của chính bản thân con, êm ấm và hạnh phúc trong cộng đoàn với các chị em, hài lòng với công việc tông đồ ở giữa những người trẻ; trong khi bên cạnh con còn đó biết bao anh chị em, biết bao người trẻ đói nghèo cần được nâng đỡ.
Con băn khoăn suy nghĩ …
Con đã cầu nguyện, cầu nguyện rất nhiều mỗi ngày, xin Chúa soi sáng và hướng dẫn con để những gì con làm không phải là ý riêng của con mà là điều Chúa muốn nơi con.
“Lạy Chúa, nếu đây chỉ là ước muốn của riêng con thì xin Chúa cứ tìm cách gỡ bỏ khỏi con, hay làm cho nó tự thất bại; nhưng nếu đây thật là Thánh ý Chúa, xin soi sáng và hướng dẫn con để con biết vâng theo cho trọn".

Ngày …tháng …năm …
Hôm nay, con được nghe các Sơ đã có những năm phục vụ ở nước ngoài chia sẻ những kinh nghiệm thực tế, có những niềm vui, những nỗ lực và cố gắng song không thiếu những khó khăn, về ngôn ngữ, về hội nhập văn hóa, về sự khác biệt trong độ tuổi, … nghe các chị chia sẻ, con hơi chút ngập ngừng, lúc này con như cảm thấy có điều gì đó dụng chạm đến mình, đây là một thực tế, con sẽ làm gì, sẽ làm thế nào nếu con ở trong những trường hợp như thế?
Con suy nghĩ…

Ngày … tháng … năm …
Chị đến chào cộng đoàn để lên đường chuẩn bị cho sứ mệnh truyền giáo Ad Gentes, nhìn chị con khâm phục lắm và chợt hỏi bao giờ tới phiên mình? Nhưng con cũng ngập ngừng bởi nhìn thấy những giọt nước mắt trên má chị, rồi lời chị nghẹn ngào … cầu nguyện nhiều cho chị nhé!
Con suy nghĩ nhiều…

Ngày …tháng …năm …
Con đang được bồi dưỡng thiêng liêng để chuẩn bị cho một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời thánh hiến. Con làm tháng thứ nhất của kỳ tập II, chúng con cùng nhau vui sống, học tập và chia sẻ kinh nghiệm của năm năm sống trong các cộng đoàn cùng các công việc phục vụ khác nhau.
Đây cũng là thời gian giúp chúng con đào sâu, xác tín về căn tính và đoàn sủng giáo dục – truyền giáo Salêdiêng. Con được chất vấn nhiều về một sự hiện diện giáo dục có khả năng giới thiệu Chúa Giêsu cho người trẻ.
Năm nay, con không viết đơn xin khấn lại, vì con đã xin khấn hai năm từ năm trước, nhưng lần này thì con sẽ viết đơn xin đi truyền giáo. Con thưa với Dì Phụ trách cộng đoàn, Dì ủng hộ con hết lòng và khuyến khích con. Con đã viết đơn và nhờ Dì chuyển tới Dì Bề trên Á Tỉnh, nhưng đơn của con được trả về, vì cần trao đổi với Bề trên trước.
Con chờ đợi …
Con suy nghĩ…
Con cầu nguyện … “Lạy Chúa, nếu đây quả là ý Chúa thì …”
Và rồi con gặp Dì, sau tất cả những chia sẻ về đời sống thiêng liêng, con nói về khao khát đi truyền giáo, Dì mỉm cười và nói sẽ cầu nguyện thêm cho con, xem Chúa muốn con làm gì?

Ngày … tháng … năm …
Con chờ đợi… con suy nghĩ… con cầu nguyện … và con an tâm vì biết rằng nếu là điều Chúa muốn thì“Với Chúa mọi sự đều có thể”.
Con vui vì con cảm nhận rằng con đang được Chúa hướng dẫn sống và làm theo ý Chúa chứ không sống cho ý riêng.
Con vui và đang mở rộng tâm lòng để đón nhận tất cả những điều Chúa gửi đến cho con, dù cho đó là bất cứ điều gì…
Con càng suy nghĩ thì lòng con càng được thôi thúc cho một sự dấn thân đặc biệt này, càng nhìn thấy thực tế với những khó khăn trong cánh đồng truyền giáo, con lại càng được mời gọi dấn bước.

Ngày …tháng …năm …
Hôm nay, Dì đến thăm cộng đoàn, con có dịp gặp Dì, lần này khác với những lần trước. Con không ngỏ ý nhưng là chính Dì hỏi con:
– Em vẫn còn ước muốn đi truyền giáo chứ?
– Vâng, thưa Dì lòng con vẫn đang khao khát lắm.
– Em có muốn học thêm Anh văn không?
– ...
– Em đã có những kinh nghiệm trong những công việc gì?
Sau một vài câu hỏi, Dì nói với con:
– Vậy là thời gian đã chín muồi rồi, chúng ta chần chờ gì nữa, em có sẵn sàng đi không?
– Dạ thưa Dì, con sẵn sàng!
– Đi trong năm nay nhé?
– Dạ vâng!
– Vậy em sắp xếp công việc của mình để có thời gian học thêm tiếng Ý!
– Chúng ta cũng sẽ tiếp tục cầu nguyện xem Chúa muốn thế nào cho em?
Con vui, vui thật vui, vì thấy bàn tay Chúa trên con, cùng con đồng hành trong hành trình này, hành trình của niềm tin – yêu – phó thác - hành trình đi tìm Thánh Ý.

Ngày …tháng …năm …
Con gặp Dì, Dì chia sẻ với con tài liệu hướng dẫn về ơn gọi truyền giáo ad Gentes, điều kiện cần thiết để trở thành một nhà truyền giáo; những định hướng và những khung trời rộng mở trong cánh đồng truyền giáo bát ngát của Tu Hội. Dì và con cùng cầu nguyện, trong bầu khí thiêng liêng này, Dì hướng dẫn con viết đơn xin truyền giáo.
Trở về cộng đoàn, trở về với công việc tông đồ và ở giữa những người trẻ, con dành thời gian này để cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện thật nhiều, xin Chúa soi sáng và hướng dẫn con hầu con can đảm thực hành điều con sẽ viết trong đơn xin này, bằng một tình yêu trọn vẹn dành cho Chúa và cho các linh hồn.
Con chính thức viết đơn xin truyền giáo, đơn ký ngày 24.05 - ngày của Mẹ.
(Hoa Trắng Nhỏ - FMA)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét