Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Nhật Ký của một ơn gọi truyền giáo (15)



EmailInPDF.
Ngày …tháng …năm …
Con hăng say dấn thân phục vụ, con đã sống, đã làm hết khả năng của mình trong sự phó thác và tin tưởng tuyệt đối vào sự trợ giúp đắc lực của Chúa trên con người giới hạn của con. Để đồng hành và hướng dẫn các em, con đã đến học cùng Thầy Giê-su mẫu gương sống động và cụ thể cho con. Việc suy gẫm lời Chúa mỗi ngày giúp con biết con phải sống thế nào, cần đồng hành và hướng dẫn các em ra sao.
Hình ảnh của Thầy Giê-su trong những trang Tin mừng dạy con biết phục vụ, như Giê-su đã phục vụ. “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người (Mc 10, 45). Mỗi ngày con luôn nhắc nhở mình, hãy làm như Thầy Giê-su đã làm, và cứ thế từng công việc, từng cử chỉ và lời nói trong thái độ của một người phục vụ, với con điều này không dễ chút nào, nhưng tình yêu và sức mạnh của Thầy Giê-su đã giúp con tập từng ít, từng ít một, từng ngày từng ngày. Rồi dần quen, con vui sống và hăng say phục vụ dù vẫn còn đó những thăng trầm của giới hạn bản thân, không thiếu cả những yếu đuối, lỡ lầm.
Thầy Giê-su đã tiên liệu chuẩn bị cho các môn đệ một bữa ăn trên bờ biển (Ga 21, 15-19) mời con đi bước trước để đến với người trẻ.
- Đến trước trong thái độ đón tiếp và chăm sóc ân cần, không đợi các em lên tiếng nhưng nhìn thấy trước nhu cầu của từng em qua thái độ bên ngoài để sẵn sàng đáp ứng trong khả năng giới hạn của mình. - Đến trước để bắt chuyện, để lắng nghe, trao đổi và chuyện trò, tâm sự nhỏ to.
- Đến trước để ngỏ lời xin các em giúp một tay trong sứ mệnh để được đồng hành với các em tốt hơn.
- Và cũng sẵn sàng đến trước các em trong sự tiên liệu và bằng một tình yêu cương nghị và đỏi hỏi các em những điều cần thết cho lợi ích tâm hồn và cho tương lai của các em.
Và Thầy Giê-su đã tặng con bài học của một tình yêu cao cả, nhưng không và một lòng thương xót vô bờ bến “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hiến mạng vì bạn hữu mình” (Gioan 15, 13). Con đã đón nhận tình yêu và lòng thương xót của Giê-su thế nào, con cũng muốn diễn tả điều ấy cho những bạn trẻ mà con đồng hành.
Đến lúc này thì con hiểu một cách đặc biệt, sâu xa và yêu mến hơn sứ mệnh và đoàn sủng mà Cha Thánh Gioan Bosco và Mẹ thánh Mazzarello đã để lại cho chúng con. Con hiểu được: Yêu người trẻ thì dễ và khó như thế nào? Được gì và mất gì? Đến với các em, con mới thấm thía từng lời của Cha Thánh Gioan Bosco đã nói với người trẻ “Cha hứa với Thiên Chúa là cho đến hơi thở cuối cùng, Cha sẽ sống cho các con - những người trẻ của Cha”, một lần khác Ngài nói: “Vì các con Cha học tập, vì các con Cha làm việc, Vì các con Cha sống,... tất cả vì các con”.
Đến lúc này là bổn phận của con, con phải làm sao để “sống và diễn tả tình yêu tiên liệu của Thiên Chúa cho người trẻ”,con phải làm thế nào để trở nên “người phù trợ của Đấng phù hộ các giáo hữu”. Con thực sự không muốn mình là nữ tu nửa vời, nhưng là người Con Đức Mẹ Phù Hộ thực sự, và sẵn sàng sống, chết cho sứ mệnh của Tu Hội: đồng hành và dấn thân phục vụ người trẻ. Con muốn sống triệt để những điều đó và đây là thời gian quý báu Thiên Chúa tặng ban cho con để con thể hiện ơn gọi của mình cách sâu xa nhất.
Chúa ơi, con cám ơn Chúa hoài hoài về kinh nghiệm đẹp này mà Chúa đã tiên liệu dành cho con. Lạy Chúa, con muốn sống như Chúa đã sống: yêu và hiến mạng sống vì người mình yêu.

Ngày …tháng …năm … …
Vậy là đã gần hai năm em cùng sống và làm việc với chị, được chị đồng hành và cùng nhau đồng hành với người trẻ. Chị đã giúp em rất nhiều! Em cám ơn Chúa đã cho em sống bên cạnh chị thời gian vừa qua, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để giúp em trưởng thành và lớn lên hơn. Em đã trưởng thành hơn trong việc nỗ lực tự đào luyện mình để có thể đồng hành và hướng dẫn người trẻ; lớn lên trong kinh nghiệm sống, trong kinh nghiệm của sự ân cần chăm sóc và đồng hành cho người trẻ, nhất là trưởng thành trong tình cảm, không để mình thảnh thơi trong sự an toàn của bản thân, … Em hiểu hơn thế nào là một tình yêu Thanh khiết dành trọn trái tim cho Thiên Chúa và yêu người trẻ bằng chính việc hiến dâng mạng sống mình.
Cám ơn Chị! Cám ơn những chia sẻ và những kinh nghiệm sống của chị, chị đã là mẫu gương cho em trong nhiều điều. Em quan sát chị trong cách đối xử với các em, chăm sóc các em và dạy bảo các em những điều nho nhỏ trong đời sống thường nhật. Chị thật mạnh mẽ trong dáng vóc bên ngoài, nhưng cũng thật ý nhị và đầy tình mẫu tử, rồi cả những trải nghiệm của chị cũng là những bài học kinh nghiệm quý giá cho em. Sống với em, chị chắc cũng đã nhường nhịn em nhiều điều, và đã không ít lần bị tổn thương vì em. Nhớ lại những lần làm chị buồn, em thấy hối hận lắm, em thật có lỗi với chị! Cám ơn chị đã đón nhận em và đã đồng hành, hướng dẫn em trong những năm tháng ấy.
Thời gian này, quả thật em như được Chúa tước bỏ đi lớp vỏ bên ngoài của sự kiêu căng, cứng cỏi và … Chúa đã dần biến đổi em nên một dụng cụ đơn sơ trong bàn tay Chúa. Đây là thời gian rất ý nghĩa và rất đẹp đối với em.
Lạy Chúa, con cảm ơn sự đồng hành rất tế nhị của Ngài đối với con trong thời gian này, qua chị và qua những người trẻ mà con được chung sống.

Ngày …tháng …năm …
- “Chị ơi! em sẽ đi truyền giáo đấy, nếu em đi, chị nghĩ sao?
- … Em chưa đi được đâu, em phải trưởng thành hơn nữa, phải tập nhiều thứ đấy, chứ cứ như thế này sao mà đi truyền giáo được.
- … … …
- Chị ơi, Chị nói em chưa đi truyền giáo được à!
- Chị ơi, ………………
- Nhưng nếu Chúa muốn em đi thì sao? Chị cứ đợi đi nhé! không lâu nữa đâu!...
- …………
- Nếu Chúa muốn, Chúa sẽ có cách mà! Nhưng chị hứa phải cầu nguyện cùng với em cho ý nguyện này đấy”
Con băn khoăn, thao thức cho giấc mơ truyền giáo của mình, lòng con đang phân vân,
- ….đi … không đi…
- …………….
Con bắt đầu chiến đấu với những nội lực của riêng mình vì con nhận ra rằng lúc này không phải bằng lời nói suông nữa nhưng phải được thể hiện cụ thể bằng hành động. Con dự định sẽ viết đơn xin đi truyền giáo.
(Hoa trắng nhỏ - FMA)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét