Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Nhật ký một ơn gọi truyền giáo (tiếp theo)



EmailInPDF.
“Lạy Cha, con tạ ơn Cha vì Cha đã mạc khải cho những kẻ bé mọn biết mầu nhiệm nước trời”
Ngày …tháng …năm …
Vậy là con đã sống với các Sơ và các bạn được năm tháng rồi, thời gian thế mà đi nhanh thật! Những ngày đầu mới đến đây, cảm giác vừa lạ nhưng lại rất quen, lần đầu tiên được sống ở thành phố, với con cả là một khung trời rộng mở.
Đi giữa thành phố, xe cộ tấp nập, người người ở đâu cứ ùa nhau đi tới, con nhìn mãi, nhìn mãi mà không hết ngạc nhiên,… một cảm giác xưa chợt ùa về, sao con thấy ai cũng quen, ai cũng gần và nhìn ai con cũng thấy có điều gì đó rất thân thương với mình…!...!...!... Trong con thầm nhắc “Lạy Cha chúng con ở trên trời…” vậy là … anh chị em của mình cũng ở đây nữa, ở trong thành phố này.
Mỗi ngày con sống thật hồn nhiên, vui tươi với các Sơ và các chị trong cộng đoàn. Con như cá gặp nước, vội hớp lấy thật nhanh cho căng đầy nguồn sống, con ghi nhớ từng điều được dạy, con tập sống từng chút, từng chút … mỗi ngày.
Ở đây làm gì con cũng thích, ăn gì con cũng thích và học gì con cũng thích, với con nơi đây là thiên đàng. Con được thể hiện rất thật con người mình, vô tư, bộc trực, hồn nhiên cả trong những giới hạn bản thân mình. Con như cây non cần được người thợ uốn nắn, từng chút từng chút một, được cắt lá, tỉa cành để trở thành cây cảnh quý và đẹp, lòng con được mời gọi rộng mở cho một kế hoạch mà Ngài đã từ lâu dành sẵn cho con…
Nơi đây, con học được kinh nghiệm của việc chọn lựa giữa Chúa và công việc của Chúa (một tư tưởng rất hay con đã đọc được trong “năm chiếc bánh và hai con cá” của Đức Cố Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận), con xác định với mình phải luôn luôn chọn Chúa chứ không phải những công việc dù đó là việc của Chúa, dù đó là việc con rất thích và rất ham làm.
Con học bài học của tình yêu thương, yêu thương các chị ngay trong cộng đoàn mình, Sơ dạy con biết chọn cho mình công việc khó nhọc hơn, dành ưu tiên phần tốt hơn cho chị em mình. Điều này thật chẳng dễ với con chút nào, vì lúc nào con cũng muốn dành ưu tiên cho mình trong mọi sự, con xin Chúa cho con sức mạnh và tình yêu để thực tập điều này. Mỗi ngày con thực tập quảng đại, hy sinh những gì mình có, thời gian, sức khỏe, khả năng và cả những sở hữu nho nhỏ của mình; mỗi ngày con vượt thắng ích kỷ cá nhân, tập quên mình đi và nghĩ đến người khác; mỗi ngày con tập sống cho chị em của con nhiều hơn.
Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày con tập… vì con nghĩ như thế con mới có thể truyền giáo được. Và mỗi ngày con tập … với các bạn trên lớp của con; với người ăn xin bên đường con gặp mỗi khi đi học về, tiền thì mình không có nhưng mình phải có gì đó để tặng ông, và rồi một miếng sô-cô-la thật ngon – con dành lại, cục kẹo ngon hơn – con dành lại, cho vào một chiếc túi nhỏ để tặng ông kèm theo một nụ cười thật tươi và lời hỏi thăm mỗi lần con gặp.
Con được mời tham dự với Chúa trong những công việc nho nhỏ mỗi ngày, điều con nhận lại được là niềm vui, niềm vui lạ lắm, khác lắm là động lực để con tập trao ban chính mình như Giêsu, từng ngày… từng ngày…
Ngày …tháng …năm …
Sau thời gian học tập, con chuyển về nhà đệ tử để chính thức tiếp tục giai đoạn đào luyện ban đầu. Ở đây, con có cơ hội để làm tông đồ, tiếp xúc với những người dân di cư nghèo khổ, được dạy các em học sinh mẫu giáo, được làm những công việc tay chân… con lại được học nhiều điều.
Con học khiêm tốn để đón nhận sự giới hạn, yếu đuối của bản thân, để trân trọng và vui với những khả năng của chị em cùng lớp, đã có lần con phải khóc vì nhận ra tính kiêu căng quá lớn nơi mình. Con tìm cách để chiến đấu với cản trở lớn này nơi con, vì con nhận ra khi con kiêu căng là con đang khẳng định những gì con có được là do con thực tập, do con học tập, do con lĩnh hội, là do một mình con hết. Con đâu biết rằng, chỉ có Chúa và nhờ Chúa mà con mới được như ngày hôm nay, nếu Chúa không ban ơn, Chúa không hướng dẫn, Chúa không phù trợ, qua mọi phương tiện, qua những con người, … nào con làm gì được chăng? Con học khiêm tốn để con được gần Chúa Giêsu hơn, được giống Chúa Giêsu hơn.
Con cũng tiếp tục học yêu vì con nghe người ta nói rằng “phải biết yêu mới đi tu được, ai không yêu được thì đừng đi tu”, các Sơ dạy con bài học của tình yêu thương, yêu người hèn kém hơn, người ít được quan tâm chú ý, người nhiều khuyết điểm, người ít tài giỏi và ít dễ thương. Con thắc mắc nhiều lắm và cũng băn khoăn nhiều trong điều này vì nó không tự nhiên chút nào, không giống như trước giờ con vẫn quen sống … Nhưng con đã nhận ra rằng phải yêu như thế mới giống Chúa Giêsu, và con muốn nên giống Chúa Giêsu mỗi ngày và con muốn học yêu … yêu như Thầy Giêsu đã yêu.
Hoa Trắng nhỏ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét