Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Trưa hè trên đồi thông



EmailInPDF.
Đã lâu lắm rồi tôi không được nghe tiếng ve kêu mỗi khi hè về. Hôm nay, ngồi dưới hàng thông giữa trưa, trong không gian thật yên tĩnh, thật thú vị, thay vào cái nắng oi ả, chói chang và cơn gió nóng của mùa hạ, là một khí trời man mát làm tôi tưởng rằng mình đang ở trên thành phố Đà Lạt mộng mơ.
Tôi lắng nghe tiếng kêu rền rỉ của những chú ve gọi hè hòa quyện trong hương thoảng của nhựa thông mỗi khi có làn gió bay qua, sao mà nó thơ mộng thế, một khung cảnh tuyệt vời!
Tôi lắng nghe tiếng reo lao xao của rừng thông. Tôi ngắm nhìn những bông hoa dại cứ thản nhiên khoe sắc dưới nắng hạ, vàng, tím, trắng, hồng... và mỗi loài mang một hình dáng khác nhau. Tôi ngắm những chú ong đang say sưa hút mật nơi những bông hoa .... ôi, sao chúng dễ thương thế!. Rồi nhìn những quả thông, chúng đã khô héo, nhưng vẫn còn khăng khít với cành cây như những bông hoa mầu nâu, tô điểm thêm vẻ đẹp cho những cành lá xanh non mới lên khi xuân vừa đến.
Ngắm nhìn không gian xung quanh gợi nhớ trong tôi mùa hè khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cứ mỗi khi hè về, tôi thường ngắt những bông phượng, những cành lá thuộc bài ép vào tập lưu bút và chuyền nhau để viết đôi dòng lưu niệm, để tạm biệt mái trường dấu yêu, bạn bè thân thương và hẹn gặp nhau vào năm học mới.
Tôi dạo bước chầm chậm dưới hàng thông, trên bãi cỏ xanh, kìa những chú cào cào thay nhau nhẩy bật dậy và trốn chạy, vì chúng tưởng rằng có kẻ thù khủng lồ nào đó đang tiến đến để tìm chúng làm mồi ngon cho bữa trưa... Tôi thầm nói với chúng “tôi không làm gì đâu, cứ thản nhiên đi...” nhưng cứ mỗi bước chân tôi bước tới, chúng cứ bật dậy và bay đi chỗ khác.... cứ thế tôi lang thang dưới rừng thông, và chợt đến trong tôi bao điều nhớ nhung, bao suy nghĩ, bao kỷ niệm, bao nuối tiếc và những ước mơ cùng những quyết tâm cho tương lai. Thật ý vị!
Ngước nhìn lên bầu trời, kìa những đám mây trắng cứ lững lờ bay trên nền trời xanh, tôi ước gì mình cũng được hòa quyện trong đó, để nhìn thấy tất cả mọi thứ dưới đồng bằng... Thấp thoáng lại thấy những chú bươm bướm bay ngang qua và những hồi chuông vang lên từ ngôi Giáo Đường dưới chân đồi, cứ sau 30 phút lại vang lên hồi chuông kính koong trong trẻo. Tất cả đều điểm tô cho vẻ đẹp của buổi trưa hè trên đồi thông.
Rồi dừng lại để nhìn về thực tế, mùa hè ở đây có tiếng ve nhưng không có hoa phượng, không còn trao tay những tập lưu bút nhưng được thay thế vào đó là những ngày vui chơi, các em nhỏ không phải cắp sách đến trường cũng không phải học phụ đạo, chỉ chút thời gian nào đó cho bài tập để chuẩn bị cho năm học mới. Còn thời gian là dành cho những ngày trại hè, những ngày leo núi, những tuần xuống biển để tắm nắng, để đùa vui với con sóng, ... những giờ học khéo tay hay làm, học năng khiếu.....
Còn tôi, mùa hè tôi lại có nhiều thứ để làm hơn, tôi nghỉ ngơi bằng cách thay đổi công việc, thay đổi công việc. Tôi dạy các em nhỏ kỹ thuật làm hoa, thắt những chiếc vòng đeo tay, gấp những con thú, dạy may, dạy đàn..., nói chung là tất cả những gì mà trong tầm tay tôi có thể, tuỳ theo nhóm và theo lứa tuổi, tôi có thể giúp các em. Rồi thời gian còn lại, tôi dạo chơi với chúng qua những ván cờ, những con bài, những trò chơi thể thao; bóng chuyền, cầu lông và cả bóng đá, hay tôi lại ngồi chơi đàn... thời gian và công việc cứ đầy ắp, nhưng trong những lao nhọc tôi cảm nhận bao niềm vui.
Nhìn khu rừng rộng thênh thang, tôi nghĩ tới có những em nhỏ không biết mùa hè là gì, bởi chúng đang tranh thủ để giúp mẹ cha khi không phải đến trường. Và cũng còn bao người có lẽ họ không bao giờ biết mùa hè là gì, và cũng không bao giờ có chút thời gian để nghỉ ngơi. Bởi họ cứ tần tảo lo toan cho công việc, cho cuộc sống còn đó bao khó khăn.
Cám ơn Chúa đã tạo nên bốn mùa thay đổi, để con có thể hưởng nếm công trình tuyệt mỹ do tay Ngài tác tạo, để con cất lên lời ca tri ân, để con cảm nhận được vẻ đẹp của sự sống, cảm nhận được giá trị của cuộc sống, để con hiểu hơn vòng luân chuyển của sự sống tự nhiên, sự hỗ tương giữa các loài thụ tạo... Ước gì bạn cũng có được chút thời gian để thưởng thức mùa hè, để ngắm những không gian tuyệt diệu của Tạo hóa, để nâng hồn lên trong an vui, hạnh phúc và cất cao bài ca tri ân.
Ms Mun

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét