Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Nhật ký của một ơn gọi truyền giáo (12)



EmailInPDF.
Ngày …tháng …năm …
Con làm việc tông đồ nơi đây, một giáo xứ nhỏ tuy hẻo lánh, xa xôi nhưng dần cũng đã có sự tham gia của nhiều dòng khác nhau. Mỗi dòng được cha quản xứ phân chia công việc rõ ràng, dòng thì giúp các em học sinh mẫu giáo, dạy giáo lý cho các em xưng tội rước lễ lần đầu; dòng thì tập hát, trông coi ca đoàn; dòng thì giúp những người nghèo, neo đơn trong xóm, còn chúng con được Cha trao cho để giúp dạy nghề, dạy giáo lý, sinh hoạt cho các bạn trẻ và dạy học thêm cho các em.
Cùng làm việc với nhiều dòng khác nhau, Chúa mời con chung tay góp sức trong sự chân thành, cởi mở, đối thoại và cũng phải thật khiêm tốn. Dì luôn bên con, Dì đã chia sẻ cho con biết cần phải sống thế nào mong được cùng các Cha, các sơ để đưa người dân nghèo đến gặp được Chúa. Trong mọi việc chúng ta luôn dành ưu tiên cho người khác, sẵn sàng cộng tác; không ghanh đua, không tìm kiếm những sự yêu mến của người đời; luôn trong tinh thần khó nghèo và hết mình cho mọi người; không sống cho riêng mình, cho nhà dòng của mình, cho các em trong nhóm mình coi sóc, nhưng tất cả cho Chúa, vì Chúa và cho anh chị em sống quanh mình.
Con đã nỗ lực nhiều để sống và thực hiện công việc trong tinh thần liên đới và cùng cộng tác. Bởi chính Thiên Chúa Ba Ngôi là mẫu gương của sự hiệp nhất, yêu thương. Chúa cũng mời gọi con để cho hình ảnh và dấu chỉ của tình yêu ấy được hiện diện trong chính sự hiện diện và trong đời sống thường ngày của con, của các sơ, các Cha - những con người một đời hiến mình cho Chúa và cho nước của Ngài.
Ngày …tháng …năm …
Một lần nữa Chúa lại ngỏ lời với con qua sự gợi ý của Dì. Một buổi trưa, khi cùng Dì làm việc Dì hỏi con:
- Con có thích dạy học cho các em mẫu giáo không? 
Con cười… con thưa với Dì:
- Con thích các em nhỏ lắm… nhưng dạy học cho các em thì con phải cố gắng nhiều, có lẽ đây không phải là sở trường của con, nếu đi với các em thiếu nữ, hay dạy nghề cho các bạn trẻ thì con thích hơn… 
Dì mỉm cười, nhìn con và nói:
- Vậy con đi học thêm một chuyên môn gì nữa đi?
- Con đi học nữa sao Dì…??? … - … … …
- Vâng! Con sẽ đi, nếu đó là điều Chúa muốn nơi con!”
Sau cuộc đối thoại ấy là cả một chuỗi dài những kế hoạch của Chúa được tiếp diễn trên cuộc đời con. Con chuẩn bị lên đường… Con mới chỉ sống ở đây có vài tháng mà sao con thấy như là đã ba bốn năm rồi, vì mọi thứ dường như rất gần và rất gắn bó với con, nhất là những em nhỏ mỗi ngày con dạy học, những công việc các bạn trẻ đang tập tành từng chút từng chút được hình thành, những thánh lễ thật trang nghiêm sốt sắng được cùng cử hành với người dân nghèo, đơn sơ và chất phác nơi đây và đặc biệt là bầu khí linh thiêng của mảnh đất và cả căn nhà nhỏ, đơn sơ mà ấm áp này.
Con xách chiếc giỏ ra đi, nhưng văng vẳng bên tai lời chào các em: “Sơ đi! rồi mấy năm nữa sơ lại trở về đây mà! trở về với các em,với căn nhà của chúng ta, các em học cho tốt và sống cho ngoan để sau này cùng các sơ giúp các em nhỏ khác nhé!” Tuy lòng cũng quyến luyến nhưng con không bịn rịn nhiều, vì như con ước mong và như đã được Dì hứa là sau khi học xong con sẽ trở về đây để tiếp tục phục vụ những con người đầy niềm tin và vùng đất thân thương này. Con nhanh cất bước chân đi mong mau đến ngày trở lại!
Ngày …tháng …năm …
Con đi học, được tiếp xúc với các giáo sư, với các bạn sinh viên trong môi trường đại học, Chúa mở cho con những chân trời mới. Con nhận thấy rằng ở thời điểm này trong độ tuổi của con, việc học tập không vất vả nhưng lại rất thú vị vì đây là cơ hội để con tìm kiếm những câu trả lời cho những vấn nạn bấy lâu của con về xã hội, về cuộc sống và về con người; càng thú vị hơn vì chút ít kinh nghiệm nho nhỏ của con trong công việc tông đồ, trong đời sống cộng đoàn đã giúp con rất nhiều trong việc học và vì con cũng xác định rõ mục đích cho việc học của mình – học để phục vụ cho sứ mệnh Tu hội trao phó, con nỗ lực để chu toàn tốt bổn phận hiện tại của con với một tình mến mong được nhân lên hơn một chút cho Chúa và cho anh chị em của con mỗi ngày, mỗi ngày.
Trong môi trường này, con được tiếp xúc với các bạn sinh viên, là người trẻ - đối tượng trong sứ mệnh phục vụ của con. Ở giữa các bạn con là người lớn tuổi nhất nên được mọi người gọi là chị; gần các bạn, lắng nghe những tâm sự, chia sẻ của các bạn, con hiểu hơn và cảm thông cho những khó khăn vất vả của các bạn sinh viên nghèo, xa gia đình, xa quê đang chăm chỉ cần mẫn cho cánh đồng tương lai của mình. Đây cũng là cơ hội để con trao chia những thao thức trong sứ mệnh, là lúc con thực thi sứ mệnh của mình.
Mỗi ngày, mong nhóm lên trong lòng người trẻ một chút lửa của niềm tin, của tình yêu và hy vọng vào những điều thiện hảo, những điều tốt đẹp trong cuộc sống, đặc biệt để giúp các bạn thêm tin, yêu và phó thác vào Thiên Chúa là Cha tốt lành, luôn yêu thương bao bọc, và Mẹ giáo hội luôn mở rộng vòng tay đón chờ sự cộng tác của các bạn.
Mỗi ngày, cầu mong chút lửa ấy được lan tỏa xa hơn, rộng hơn và sâu hơn trong lòng cuộc sống đế những nơi các bạn sẽ đi đến, những con người các bạn sẽ gặp gỡ được sưởi ấm và để cho ngọn lửa mà ngày nao Thầy Giê-su đã đến ném vào trần gian được bùng cháy.
Mỗi ngày, mỗi ngày Chúa vẫn đốt lên trong tâm con, ngọn lửa của lòng hăng say cho nhiệt tình truyền rao cho nước và cho danh Ngài được mãi cả sáng.
Xin cho ngọn nến đời con được tiêu hao cho ánh sáng
và cho tình yêu của Ngài Lạy Thiên Chúa của con!
(Hoa Trắng Nhỏ - FMA)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét