Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Nhật ký của một ơn gọi truyền giáo (11)



EmailInPDF.
 “Lạy Cha, Con tạ ơn Cha vì Cha đã mạc khải cho những kẻ bé mọn biết mầu nhiệm nước trời”
Ngày …tháng …năm …
Con đã dọn vào ở nơi đây, công việc đã bắt đầu đi vào ổn định. Căn nhà gọn gàng, xinh xắn này cũng đủ chỗ để bố trí một phòng cơm, một phòng để máy móc cho các em học nghề và một lớp học nho nhỏ. Thời khóa biểu của một ngày ầy ắp, với lớp học nghề cho các em thiếu nữ trong vùng, các lớp học thêm từ cấp 1, cấp 2 và có một vài em học sinh cấp 3 cũng đến xin Sơ giúp con học. Chúa nhật thì rộn ràng từ sáng cho các em học sinh giáo lý đến nhóm trẻ sinh hoạt vào buổi chiều.
Mỗi ngày đều đầy ắp tiếng cười vuicủa đám trẻ, lúc thì các em học sinh đến học, khi thì các em khác do hiếu kỳ, đến xem Sơ và các bạn làm gì ở đây. Tâm hồn các em đơn sơ, trong sáng và cũng rất trẻ con, ham chơi hơn ham học, nhưng cũng luôn sẵn sàng giúp Sơ bất cứ điều gì, khi thì nhặt cỏ, khi thì tưới cây, dần dà đã trở nên quen, nơi đây như nhà của các em, các em không chỉ đến vào giờ học mà bất cứ lúc nào trong ngày, thỉnh thoảng ghé vào ngó xem Sơ ra sao; không chỉ thế, ở nhà các em có cái gì là mang đến biếu Sơ ăn cho khỏe rồi còn dạy chúng con học.
Đời sống ở đây, người dân ở đây, các em nhỏ ở đây là thế, dễ gần, dễ sống và cũng rất dễ thương. Với con, nơi đây là thiên đàng! Sau những giờ phút ở bên các em trong sự nhộn nhịp, tất bật của một ngày, con được ngồi lại bên Chúa, cùng các em trong kinh chiều với bầu khí thanh vắng, nhưng thật linh thiêng, được cùng Mẹ Maria với những lời kinh kính mừng đón màn đêm buông xuống. Rồi sáng mai, con ngồi chiêm ngắm tình yêu Chúa qua những ngọn đồi xanh bát ngát, nhẹ nhàng cho con sức sống để bắt đầu một ngày mới cùng với Giê-su và trong Giê-su để trao ban Giê-su.
Ngày …tháng …năm …
Lần đầu tiên trong cuộc đời, con được trao Mình Thánh Chúa cho mọi người trong thánh lễ. Đây là một nhiệm vụ thật cao quý và ý nghĩa đối với con. Chúa đã cho con có một kỷ niệm đặc biệt với Ngài, một kỷ niệm mà con còn nhớ mãi, nhớ như in cho tới tận lúc này, không thể nào con quên được! Con đứng trên bục cao hơn một chút, trên tay cầm bình đựng Mình Thánh Chúa, trao cho từng người lên đón nhận. Đã hơn nửa dòng người lên đón rước Mình Thánh Chúa, lúc này trong con như có một cảm giác thật lạ, con đã xúc động một hồi lâu! Con vẫn tiếp tục trao Mình Thánh Chúa cho đến khi kết thúc, về lại chỗ quỳ trong nhà thờ, lòng con như òa vỡ! Con đã khóc bởi con cảm nhận một điều: tình yêu của Chúa quá lớn lao, cao quý và vĩ đại vô cùng. Chúa là Thiên Chúa mà đã để cho con đây, một con người đầy những giới hạn và yếu đuối được chạm tới. Chúa là Thiên Chúa quyền năng mà đã trở nên như tấm bánh rất đơn sơ, bé nhỏ để cho mọi người đến lãnh nhận.
Trong dòng người ấy, có những người với địa vị sang trọng, giàu có; những người có danh tiếng, được mọi người biết đến, được mọi người nể nang; những người ăn mặc sang trọng, xức dầu thơm sực nức. Có những bàn tay giơ ra đón lấy Chúa với những ngón tay đeo đầy nhẫn vàng; những bàn tay trắng mịn mà, sạch sẽ; Những đôi chân bước lên một cách trịnh trọng, đầy hiên ngang.
Còn ở đây, nơi thôn xóm hẻo lánh xa xôi, trong nhà nguyện bé nhỏ này, Thiên Chúa cao cả đã trở nên lương thực nuôi sống dân nghèo. Chúa đã đến ngự trong tâm hồn của cụ bà còng lưng, chân bước khập khiễng, đôi tay run run không đủ vững để đón Chúa, con phải bước xuống và cúi gần mới trao Mình Thánh Chúa cho cụ được. Một người đến gần con, thoạt nhìn con có chút bối rối và hơi sợ vì khuôn mặt có chút dị tật, không còn lành lặn như mọi người, nhưng miệng đang mở to chờ đón rước Chúa vào lòng, con lấy lại bình tĩnh và hạnh phúc đặt Chúa vào tâm hồn ông. Rồi những con người với khuôn mặt rám nắng, đen đủi và thân người gầy guộc cũng lên rước Chúa; những đôi bàn tay chưa kịp rửa sạch vết bẩn của công việc lao nhọc hàng ngày; Cả những thanh niên với nét mặt có chút hung hăng nhưng cũng khiêm nhu cúi đầu đón rước Chúa. Những em bé với ánh mắt ngây thơ trong sáng và khuôn mặt còn chút lấm lem đất bụi, giơ cao đôi tay gầy xin được rước Chúa...
Lòng con thật ấm! Vậy đấy, Chúa là của mọi người, của tất cả mọi người, không loại trừ bất kỳ một ai. Chúa làm tâm con thổn thức mãi không nguôi! Chúa của con là Thiên Chúa – Ngài đã làm thế! Còn con, một loài thọ tạo lại chẳng dám lên đường, chẳng dám ra đi đến với những anh chị em nghèo đang chờ con ở mọi nơi sao? Tình yêu Chúa thúc đẩy con, hình ảnh Thánh Thể Chúa ngày hôm ấy cứ ở mãi trong con.
Chúa đã đến, đã ở lại, đã làm và Chúa đã ra đi, lúc này Chúa cần con tiếp nối công việc của Chúa. Hãy ra đi, hãy ở lại và hãy trở nên bánh cho anh em con.
Hoa trắng nhỏ - FMA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét