Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Nhật ký của một ơn gọi truyền giáo (13)



EmailInPDF.
Ngày …tháng …năm …
Con đi học!
Sống trong cộng đoàn cùng các chị em, chúng con đều là những khấn sinh, theo học những ngành học khác nhau, trẻ trung, nhiệt tình và đầy lửa tông đồ, đây cũng là thời gian con được tiếp tục đồng hành và tự đào luyện chính mình. Con được Dì đồng hành, Dì biết con rất rõ, vì thời gian đào luyện ban đầu con được ở với Dì, Dì đã giúp con trưởng thành từng ngày, con cũng đã nỗ lực trong mọi bổn phận được trao phó và chu toàn tốt cả việc học hành của con. Con vui và hạnh phúc được cùng sống với Dì và các chị em, hàng ngày trong những giờ sách thiêng Dì vẫn nhắc đến các vị truyền giáo đầu tiên đã đến Việt nam và cuộc sống vất vả, khó khăn của các sơ truyền giáo tiên khởi, Dì cũng không quên nhắc đến những đức tính cần thiết mà một người truyền giáo cần có: tinh thần hy sinh, sự khó nghèo, thái độ luôn vui tươi và khiêm tốn, nhất là một nhà truyền giáo không sống cho mình mà luôn nghĩ và sống cho người khác. Mỗi lần như thế lại thêm nơi con lòng yêu mến và biết ơn các sơ truyền giáo và con cũng ước mơ, cầu nguyện xin Chúa uốn nắn con trở thành vị truyền giáo của Chúa.
Nhưng đây cũng là thời gian con được tiếp tục cắt tỉa, tiếp tục nhận ra những giới hạn của mình rõ hơn. Con được các chị góp ý và chia sẻ nhiều về thái độ và cách ứng xử bên ngoài. Con cũng đã buồn lắm, con đã suy nghĩ nhiều! Vì sao mình đã là sơ được mấy năm rồi mà vẫn còn những khuyết điểm như thế này?
Chúa giúp con nhận ra một điều: vì còn những giới hạn nên con cần được đào luyện và tự nỗ lực đào luyện mình, con không còn lý tưởng hóa các sơ nữa, nhưng nhìn các sơ với ánh mắt cảm thông hơn, vì cũng như mình, các sơ cũng là con người, cũng còn đó những giới hạn rất riêng của mỗi cá nhân. Chúng con cùng đang bước trên hành trình dâng hiến, cần sự nâng đỡ của các bề trên, cần sự đồng hành của chị em và cần đến lời cầu nguyện của tất cả mọi người. Con sống là nhờ vào tình thương của Chúa và của mọi người.
Đón nhận những góp ý của mọi người, con nhìn lại cách sống của mình, từ trong suy nghĩ, từ thái độ, lời nói và lối cư xử hàng ngày. Con xin Chúa tiếp tục giúp con nhận ra con trong những điểm yếu nơi con và can đảm để cho Chúa cắt tỉa những cành lá xum xuê làm cho con chưa sinh hoa trái tốt. Đây là cơ hội để con thăng tiến và trưởng thành hơn. Đây cũng là kinh nghiệm để con học cách sống hài hòa với mọi người trong việc đón nhận và trân trọng những sự khác biệt của các chị em, đồng thời để mình được sống trong sự âm thầm, khiêm nhu và đơn sơ phục vụ các chị em.
Chính Mẹ Maria trong nhà nguyện nhỏ, hình ảnh của người mẹ đơn sơ, hiền từ đã tiếp cho con nghị lực để nỗ lực vươn lên. Chính những giờ cầu nguyện cùng Chúa Giê-su trong nhà tạm bé nhỏ là sức mạnh và tiếp thêm tình yêu cho con. Mỗi lần con hỏi Chúa, “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì lúc này?” là con nhận được ngay câu trả lời cho chính mình. Chúa Giê-su Thánh Thể và Mẹ Maria đã gần gũi, đồng hành và hướng dẫn con trong suốt những năm tháng này.
Ngày …tháng …năm …
Con đi truyền giáo!
Con cùng Dì và các chị đi về Miền tây, đây là kinh nhiệm truyền giáo đầu đời của con nơi vùng đất xa xôi này, con rất vui vì được chọn đi làm tông đồ mùa hè. Một tháng được sống với người dân và các em nhỏ ở vùng sông nước nghèo, lắm mưa và nhiều muỗi. Nơi đây, con học được tinh thần cộng tác với những dòng khác nhau, cùng chung sống, và chung chia sứ mệnh giáo dục người trẻ nghèo. Con cũng học được sự khiêm tốn, âm thầm và tinh thần hy sinh nơi các cha, các sơ và các thầy, tất cả cho nước Chúa và cho danh của Ngài! Thời gian này, con cũng cảm nếm một chút khó khăn và những lao nhọc trên cánh đồng truyền giáo. Nhưng đây đã là kinh nghiệm đẹp và là cơ hội tiếp thêm lửa nhiệt tình truyền giáo trong con.
Con cám ơn Chúa, cảm ơn Dì đã cho con cơ hội được tiếp xúc với những môi trường, những con người hăng say và nhiệt thành truyền giáo.
Lạy Chúa, xin thêm lửa trong tâm con để đốt cháy bùng ngọn lửa thôi thúc con mang tình yêu Chúa đến cho mọi người ở mọi nơi. Amen.
Hoa trắng nhỏ - FMA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét