Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Nhật ký của một ơn gọi truyền giáo (5)



EmailInPDF.
“Lạy Cha, Con tạ ơn Cha vì Cha đã mạc khải
cho những kẻ bé mọn biết mầu nhiệm nước trời”
Ngày …tháng …năm …
Con đi học, đến một nơi hoàn toàn xa lạ với mình, không người thân, không bạn bè, điều đầu tiên con đi tìm là “tìm Chúa”, con quanh quẩn và dò hỏi xem có nhà thờ nào gần khu vực con ở không? Và con đã rất vui vì cách đó khoảng 5 phút đi bộ có một ngôi nhà thờ mang tên “Thánh Tâm Chúa Giêsu”. Con bình an và tự nhủ con sẽ được gặp Chúa, được rước Chúa mỗi ngày. Tạ ơn Chúa vì món quà tuyệt vời Chúa tặng con lúc này. Chúa luôn quan phòng, rất tế nhị và yêu con cách đặc biệt, con cảm nhận được điều này cách sâu xa. Ngài không để con cô đơn một mình nhưng đã gửi đến cho con một gia đình thật tốt, giúp đỡ, hướng dẫn và chăm sóc con cách tận tình như cha mẹ của con ở nhà vậy. “Đúng là việc Chúa làm có khác!”
Con an tâm học tập! Nhưng sao thời gian học tập chưa hết mà con nhớ nhà quá sức, và cầu mong sao cho thời gian chạy thật nhanh để được đi về nhà. Con cũng đã được ngỏ ý là nếu con muốn, sẽ được giúp đỡ để được học thêm một thời gian nữa, nhưng con đã vội từ chối vì con đã nhớ nhà lắm rồi. Con chợt giật mình và tự hỏi, nếu mà cứ nhớ nhà, thì sau này làm sao có thể đi truyền giáo được? … … … … Nhưng con tin Chúa tài tình lắm và Chúa sẽ có cách của Chúa cho riêng con mà!
Thời gian qua con đã học được nhiều điều bổ ích, cả ngôn ngữ, cả phong cách sống, con học để tự trưởng thành trong việc tự đào luyện chính mình, nhưng đặc biệt hơn cả là con đã học được bài học của sự tin tường và phó thác tuyệt đối vào bàn tay quan phòng của Chúa và tình yêu rất lớn của Ngài dành cho con. Con đã có kinh nghiệm để sống chỉ một mình con với Chúa, thế mới biết con thực sự cần Chúa, cần đến tình yêu và lòng thương xót của Ngài biết bao. Con đã thực sự xác tín: Chúa yêu con thật! Chúa yêu con nhiều rất nhiều! Con cũng ý thức hơn con phải sống thế nào để đáp trả hồng ân lớn lao này. Con cần gì Chúa cũng giúp, xin Chúa điều gì Chúa cũng sẵn sàng cho con, cách quảng đại và bất ngờ! Sao con có thể giả điếc làm ngơ trước những ngỏ ý của Chúa trên cuộc đời của con được!
Ngày …tháng …năm …
Con vui và hạnh phúc vì được tiến thêm một bước nữa trong giai đoạn đào luyện ban đầu của Tu Hội, “con vào nhà thử”. Con nghe nói đây là giai đoạn khó khăn và nhiều phức tạp, sẽ thử thách các ứng sinh xem có thể tiến tới thêm trong nhà dòng không? Con cũng lo lắng và chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình. Còn gia đình con thì vẫn viết thư và dặn dò con nhiều điều, nhất là Ba con dặn con phải biết vâng lời các Sơ luôn luôn, không được cãi lại (vì ở nhà con cũng có chút bướng bỉnh và hay càm ràm) nên Ba con rất lo lắng cho con. Nhưng thực tế không giống như con nghĩ và cũng rất khác so với những gì con nghe được. Ở đây rất vui, các Sơ và chúng con sống với nhau trong bầu khí gia đình, mà còn vui hơn cả ở nhà nữa, vì chúng con được cầu nguyện, đọc kinh, cùng nhau làm việc, học tập, cùng chơi đùa và đặc biệt còn có cơ hội để thể hiện những khả năng của mình, được rèn luyện thêm nhiều kỹ năng khác nữa.
Lên nhà thử, con cũng đã thử sức mình, đây là cơ hội để con nhận biết chính mình hơn nữa và làm việc trên những giới hạn nơi bản thân, con tập để đón nhận sự góp ý từ người khác cách khiêm tốn và biết ơn; tập không ghen tị với các chị em nhưng biết tạ ơn Chúa vì những khả năng Chúa ban cho chị em mình; tập để làm việc chung với các chị em cách có kế hoạch và xây dựng, biết bỏ đi ý kiến riêng để đón nhận và làm theo ý kiến chung của mọi người. T
rong thời gian này con cũng được tiếp xúc với các Cha, các Sơ Việt nam từ những vùng truyền giáo trở về và cả những nhà truyền giáo ngoại quốc đến chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo. Con đã lắng nghe, tham dự với sự thán phục và yêu mến, con nghe mà nước mắt cứ chảy vì cảm động. Nhiều khó khăn, nhiều thách đố,… vậy sao con có thể?
Mỗi lần như thế là một lần khơi lên ngọn lửa truyền giáo trong lòng con, và khi được hỏi, “Ai muốn đi truyền giáo?” là con sẵn sàng giơ tay thật cao, háo hức trong niềm vui và hô thật to “con muốn, con muốn đi truyền giáo”.
Mỗi dịp như thế là cơ hội để con tự hỏi mình: “Vậy con phải làm gì? Phải chuẩn bị gì hôm nay cho sứ mệnh truyền giáo tương lai?”
Hoa Trắng Nhỏ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét