Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Nhật ký của một ơn gọi truyền giáo (4)



EmailInPDF.
“Lạy Cha, Con tạ ơn Cha vì Cha đã mạc khải cho những kẻ bé mọn biết mầu nhiệm nước trời”
Ngày …tháng …năm …
Con “đi gặp Dì”, buổi gặp gỡ đầy ấn tượng làm con nhớ mãi, nhớ từng câu hỏi, từng lời động viên, từng chia sẻ, góp ý cho con và con nhớ nhất một điều, hôm ấy Dì hỏi con: “Con có mơ ước gì không? Dạ có, không những một mà hai cơ! Một là con khao khát được nên thánh, hai là … con ước mơ được đi truyền giáo”. Dì hỏi tiếp, con muốn đi truyền giáo ở đâu? Lúc ấy trong đầu con chỉ hướng đến những anh em dân tộc K’Ho mà con từng thấy, từng biết và con trả lời ngay, con ước muốn đi truyền giáo cho người dân tộc.
… … …
Mỗi ngày con bước thêm những bước mới, con học thêm những điều hay từ trường dạy cuộc sống. Có dịp tiếp xúc với các em lứa tuổi Mẫu giáo, con nhận ra thêm những giới hạn nơi mình, con chưa đủ kiên nhẫn để đón nhận những nghịch ngợm của các em, chưa có khả năng thấu hiểu những ngôn ngữ khác nhau của trẻ… Khi dạy các em cũng là lúc con dạy chính mình trong cách sống, trong suy tư, trong sự rộng mở cõi lòng để đón lấy những đối tượng mà con sẽ được mời gọi để phục vụ. Con cần tập kiên nhẫn, bao dung hơn và trao ban cách vô vị lợi, cho đi mà không cần được đáp trả.
Con cũng được tiếp xúc với những người nghèo di cư, những trẻ em không được đi học. Được đến với và giúp đỡ những anh chị em ấy là tất cả niềm vui của con, con chờ từng ngày để được đi, dù trời mưa, đường lầy lội nhưng con rất thích. Con vẫn tự nhắc nhở mình phải làm sao cho cuộc sống của mình có ý nghĩa, những việc mình làm phải có ích, có giá trị. Những công việc tông đồ như thế đã làm cho nhiệt tình truyền giáo nóng dần trong con, con thưa với Chúa “Chúa ơi con muốn đi truyền giáo!”
Sắp tới sẽ có một đợt làm kinh nghiệm truyền giáo ở Miền Tây, sẽ có khoảng 3 hoặc 4 chị em sẽ được đi với các Dì. Con khao khát và xung phong để được đi, cứ nghe đến hai chữ truyền giáo là lòng con nóng lên và chẳng cần đắn đo suy nghĩ lâu, không sợ bất cứ điều gì, con nhìn Dì mà lòng thầm nguyện ước: cho con đi với Dì! Dì đã chọn và cũng đọc tới tên con, con vui mừng hớn hở và hy vọng sẽ được đi.
Nhưng Chúa lại muốn con đi đến một nơi khác, để làm một công việc khác… Thật bất ngờ với con khi Dì hẹn gặp và cho con biết Chúa muốn con đi học trong một thời gian ngắn, ở một nơi xa hơn, học một ngôn ngữ mới… để chuẩn bị cho những bước đi mới trong kế hoạch của Chúa trên cuộc đời con… lòng con tiếc nuối vì không được đi Miền Tây, nhưng con tự hỏi: Chúa sẽ làm gì trên cuộc đời con đây?
Ngày …tháng …năm …
Con tĩnh tâm… những ngày tĩnh tâm này thật đặc biệt đối với con, vì phải đi học xa nên con tĩnh tâm trước, tĩnh tâm một mình. Từng lời, từng câu trong Thánh Vịnh 138 như in, như khắc vào con; từng lời đáp trả của các môn đệ; từng sự yêu thương, quan phòng của Chúa được thể hiện trong Tin Mừng Luca đã thực sự đốt cháy bừng ngọn lửa yêu mến trong tâm lòng con.
Trong những ngày ấy, con như được Chúa tách riêng thực sự và cho ở gần bên Ngài trên núi thánh, những cảm nghiệm ngọt ngào ấy, đặt con đối diện trước Chúa và trả lời chất vấn trong con. Lúc này, Chúa có vị trí nào trong con? Con có chọn Chúa trên tất cả?
Để trả lời cho câu hỏi này, con được đặt vào một tình huống, bây giờ nếu Ba Mẹ con mất, con sẽ làm gì? Con ngồi trước Chúa Giêsu trên thánh giá trong nhà nguyện buổi sáng hôm đó và con đã khóc ròng rã. Khóc vì con mất đi những người mà con yêu thương nhất trên đời này! Khóc vì nghĩ sao Chúa lại lấy đi ba mẹ của con? Khóc vì sợ mình phải bỏ dở ước mơ đi tu để lo cho các em nhỏ ở nhà, rồi sau này nữa…??? Con đã khóc, con khóc để suy nghĩ, để cầu nguyện, để chọn lựa và trong tiếng nấc nghẹn ngào, con thưa lên cùng Chúa: Lạy Chúa, dù cho có xảy ra bất cứ điều gì với con, con cũng không trách Chúa đâu, con vẫn yêu Chúa và con sẽ vẫn chọn Chúa, vì con xác tín rằng những gì Chúa làm đều tốt đẹp, Chúa có sẵn kế hoạch dành cho con, dù bây giờ con chưa nhận ra.
Lạy Chúa, con xin tin – yêu và phó thác hoàn toàn trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa.
Hoa Trắng nhỏ - FMA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét