Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Nhật ký của một ơn gọi truyền giáo (14)



EmailInPDF.
Ngày …tháng …năm …
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14, 27)
Con suy nghĩ rất nhiều về câu lời Chúa này, con tự hỏi mình điều gì làm con sợ nhất? Khi còn ở nhà, con sợ phải đi xa gia đình, xa ba mẹ; khi con vào Nhà Dòng bắt đầu tập tu, con sợ những khuyết điểm, giới hạn của mình vì con có nhiều khuyết điểm lắm; con cũng sợ người khác biết những khuyết điểm của con nữa; khi con đã là sơ, con sợ con dùng tự do của mình làm mất lòng Chúa.
Nhưng tất cả là quá khứ, bây giờ dường như con chẳng sợ bất cứ điều gì, ngay cả đến cái chết con cũng không sợ vì con xác tín rằng cái chết là cánh cửa đưa con vào gặp Chúa, được về với Người mà con đã chọn và dâng hiến cả cuộc sống của con cho Ngài, được gặp người mình yêu thì cớ chi con phải sợ. Con chỉ sợ con làm cho Chúa buồn thôi!
Các chị vẫn hay nói với con “hình như em chẳng sợ gì cả?”, có chị còn đùa “em liều, em to gan lắm!” Con chỉ mỉm cười vì chẳng biết phải nói làm sao trong những trường hợp đó, nhưng trong tâm con thầm thĩ một điều, con không biết con có liều như các chị nghĩ không? Nhưng con biết chắc rằng có một Thiên Chúa đã liều vì dám chọn con, Ngài chọn con thay vì chọn những người bạn của con, giỏi giang, tốt lành và đạo đức hơn con nhiều lần. Con chỉ biết rằng có một Thiên Chúa can đảm đang ở trong con, Ngài là sức mạnh nâng con lên, Ngài thôi thúc con làm mọi điều tốt lành.
Con cũng mỉm cười và thầm nghĩ, con liều như thế thì có lẽ con sẽ đi truyền giáo dễ dàng hơn.
Con liều vì con biết rằng chính Chúa là sức mạnh trong con, chính Chúa đã thôi thúc con làm nên con mới dám làm; con tin tưởng, cậy trông và hoàn toàn phó thác vào Chúa, có Chúa cùng làm mọi chuyện với con, con chẳng sợ gì.
Con xin Chúa cho con biết liều để cho Chúa sử dụng và dùng con như khí cụ khiêm hạ của Chúa, nhưng đừng để con liều mình theo những giới hạn của con mà làm cho Chúa buồn.

Ngày …tháng …năm
Con chuẩn bị hành trang lên đường về nhà Tam Hà, con đã sẵn sàng để chuẩn bị cho một chặng đường mới, con vui vì sắp được trở về vùng đất truyền giáo thương yêu, nơi con đã ra đi với lời hứa hẹn ngày trở lại. Nay thời gian đã đến.
… 
Những ngày cuối tuần tĩnh tâm, con gặp Dì lần này thì lòng con nhẹ nhõm và con không mong ước điều gì hơn và cũng chẳng chờ đợi điều gì mới mẻ, vì con dường như biết trước con sẽ đến cộng đoàn nào và sẽ làm việc gì rồi. Con chia sẻ với Dì những tâm tư, khắc khoải về chính con và về những nỗ lực bản thân con cần vươn lên mỗi ngày, Dì cũng đã đồng hành với con trong tình thương yêu và không thiếu những đòi hỏi nghiêm túc cho con, giờ gặp gỡ trôi qua thật nhẹ nhàng, và cho đến lúc này Dì mới cho con biết con sẽ đi đâu và con sẽ làm gì.
Điều con mong đợi đã không đến, lần này khác với mọi lần gặp gỡ trước, Chúa gửi đến cho con một món quà bất ngờ mà con chẳng chuẩn bị cho mình một chút tâm lý nào để đón nhận món quà quý giá này.
- Năm nay con sẽ có một sứ mệnh mới… con sẽ đồng hành với các bạn trẻ…
- Nhưng mà Dì ơi, con đâu có biết làm công việc này đâu…
  Con còn trẻ mà ...
  Con cũng chẳng có kinh nghiệm nữa, với lại Dì ơi…
  Con chưa chuẩn bị cho mình chút tâm lý nào về công việc này đâu… 

Đấy là những lý do, những biện minh cho điều mà con không chờ đợi, nhưng Dì vẫn ôn tồn:
Đừng nói là con còn trẻ, cũng đã đến lúc con phải lớn, phải trưởng thành hơn.
Chẳng cần con làm gì cả, chỉ cần con hiện diện và cùng sống với các chị em, sống với đối tượng mà Chúa trao phó cho con là được rồi…
Con hãy đến, hãy ở và rồi Chúa sẽ soi sáng cho con biết con phải làm gì mà,
Con cứ cố gắng hết sức mình và cộng tác với ơn Chúa, Chúa sẽ giúp con.
… Dì cũng đã suy nghĩ nhiều, nhưng cuối cùng Dì vẫn quyết định cho con trong công tác này.
Cuối cùng con cũng đã nói lời cám ơn Dì.
Con cũng cảm thấy ái ngại với Chúa trong trường hợp này, vì lòng con cứ mong ước được ở với những em nhỏ nghèo ở vùng xa xôi, nên con đã… ngập ngừng khi đưa tay đón lấy món quà Chúa trao. Và con đã biết rằng, dù Dì chưa thực sự muốn hay dù con không nghĩ tới, nhưng đây lại là ý Chúa và Chúa đã có cách của Chúa để tiếp tục đưa con đi trên lộ trình kế hoạch yêu thương của Ngài.
Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài! Thiên Chúa của con.

Ngày… tháng… năm…
Con cảm thấy bình an và hài lòng với cuộc sống hiện tại, với những công việc tốt đẹp con đang làm… Dù không thiếu những khó khăn, và không ít những lần con đã rơi nước mắt vì những giới hạn bản thân. Trong công việc mới này, con đã nhận được rất nhiều điều ý nghĩa. Đây là cơ hội để con xác định lại giá trị và ý nghĩa đời mình.
- Con là người của Chúa, được thánh hiến cho Chúa để phụng sự Chúa qua những đối tượng Chúa trao phó, qua công việc thể hiện sứ mệnh của Hội Dòng.
- Con không phải là một nhân viên làm những công việc bác ái, làm công tác xã hội.
- Để đồng hành với người trẻ, con phải trưởng thành, thực sự trưởng thành từ trong suy nghĩ, hành động và cả lối sống, tác phong hàng ngày. Đây chính là nhà đào luyện, nơi con được tiếp tục uốn nắn, tiếp tục được cắt tỉa tự chính bản thân và đến từ những chia sẻ, góp ý của các em.
- Để cho người trẻ Chúa Giêsu thì trước hết con phải có Chúa Giêsu trong mình, có càng nhiều càng tốt vì nếu con có nhiều, con sẽ cho nhiều, và con không thể cho người trẻ điều mà con không có.
- Để hướng dẫn, đồng hành với người trẻ, con cần được Chúa đồng hành và hướng dẫn con trong một sự kết hợp sâu xa với Ngài trong đời sống hàng ngày.
- Và con là Con Đức Mẹ Phù Hộ, con ước muốn mình trở nên “người phù trợ” người trẻ như chính Mẹ Maria Phù Hộ là Mẹ và là Bà Giáo hằng phù trợ, chở che con.
Con vui và hạnh phúc với công việc này, với cộng đoàn, với các chị em cùng nhau chung sống trong niềm vui và tình yêu thương chân thành, con vui và hăng say phục vụ đối tượng mà Chúa trao phó cho con.

Ngày… tháng… năm… 
Hôm nay, gặp gỡ chung các chị em, Dì gợi ý, có chị em nào sẵn sàng đi phục vụ một vài năm tại nhà Mẹ Cả thì cho Dì biết, vì Tu hội đang rất cần. Lòng quảng đại trong con thúc giục… nhưng rồi con chợt nghĩ
- Nếu đi một vài năm rồi về thì cũng được,
- … chứ nếu đi truyền giáo mà đi luôn thì thế nào nhỉ?
- ...
- Con phải suy nghĩ lại thôi.
- Con chợt giật mình …
- Con tự hài lòng với suy nghĩ đến trong đầu.
- … 
- Con hài lòng với đời sống an toàn và ổn định nơi đây.
- Dường như con bắt đầu ngại dấn thân, con đang dần để quên ý định đi truyền giáo?
Hoa trắng nhỏ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét